<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0"><channel><atom:link rel="hub" href="http://tumblr.superfeedr.com/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"/><description>Tôi đã tập lắng nghe điều mọi người thích nói. Còn họ nói đúng hay sai thì không quan trọng, điều quan trọng là tôi tập được thói quen biết ghi nhận và tránh phát biểu những điều mà tôi không thực sự biết. Thói quen này đã giúp tôi có “cái nhìn thực dụng”. Người ta có thể nói suốt đời và nói rất giỏi, nhưng sẽ không thể làm được suốt đời và khi người ta bảo; Làm đi đừng nói vì thời gian không chờ khi bạn nói, thật là chí lý với tôi.</description><title>Sói Biển</title><generator>Tumblr (3.0; @soibien)</generator><link>http://soibien.tumblr.com/</link><item><title>Kinh nghiệm làm giàu của người Hoa trong khủng hoảng“Làm việc 16...</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/d916fbe15cb14f3b591e631469fec8f5/tumblr_mg4b57aVaC1rskkkvo1_400.png"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Kinh nghiệm làm giàu của người Hoa trong khủng hoảng&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;“Làm việc 16 tiếng một ngày là chuyện bình thường. Làm việc giúp chúng tôi thêm vững vàng giữa thời buổi khủng hoảng kinh tế”, Jiajia Wang, 24 tuổi, lý giải về sự thành công của người Tru&lt;/span&gt;&lt;span class="text_exposed_show"&gt;ng Quốc ở Tây Ban Nha. &lt;br/&gt;“Cả nhà tôi từng phải ăn trứng để tồn tại”, Jiajia Wang nhớ lại thời điểm gia đình cô mới chuyển tới thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, hơn 20 năm về trước. Khi đó, cha mẹ cô, những người nhập cư không tiền, không địa vị, không bằng cấp, đã phải làm việc suốt 12 tiếng mỗi ngày tại một nhà hàng gốc Hoa để nuôi sống cả gia đình với 4 miệng ăn.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;5 năm sau, cha mẹ cô quyết định mua lại một nhà hàng với số tiền vay mượn từ những người thân quen. Để tiết kiệm chi phí, nhân viên rửa bát không ai khác chính là Wang và em trai cô. Khi màn đêm buông xuống, cả gia đình lại trở về căn nhà chật hẹp, nơi cha mẹ Wang kê đệm ngủ trong buồng tắm và nhường căn phòng còn lại cho hai đứa con. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Jiajia Wang, 24 tuổi, làm 4 nghề một lúc và mỗi tháng gửi 1.000 euro về cho cha mẹ ở Trung Quốc. Ảnh: NYT.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hiện tại, trong khi 50% thanh niên Tây Ban Nha đang phải chịu cảnh thất nghiệp,Wang, 24 tuổi, với tấm bằng nghiên cứu sinh ngành kinh tế ở đại học Harvard trong tay, đã có tới 4 công việc. Cô vừa dạy tiếng Trung, vừa làm nhiệm vụ tư vấn cho các nhà đầu tư Trung Quốc ở Tây Ban Nha, trong khi vẫn điều hành một nhà xuất bản và viết tiểu thuyết lãng mạn. Mỗi tháng cô đều gửi 1.000 EUR, khoảng 1.300 USD, về nhà để phụ giúp cha mẹ, những người đã nghỉ hưu từ năm ngoái.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Câu chuyện của gia đình Wang là một minh chứng tuyệt vời cho cách mà 170.000 dân nhập cư Trung Quốc ở Tây Ban Nha đang sử dụng, không chỉ để vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế, mà còn nhằm vươn tới một tương lai tốt đẹp. Thành công đó là nhờ vào sức lao động không mệt mỏi, cùng đức tin vào những điều răn của Nho giáo về lòng trung thành với gia đình, giữa lúc thất nghiệp và chính sách cắt giảm ngân sách đang đe dọa tới cuộc sống của người dân Tây Ban Nha.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;“Các gia đình Trung Quốc không bị lệ thuộc quá nhiều vào chính phủ, bởi bản thân mỗi gia đình đã là một nhà nước phúc lợi, một ngân hàng và một xã hội thu nhỏ. Tất cả trong một”, Wang nói.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;“Đối với những người Trung Quốc từng phải sống trong một gia đình nghèo khổ”, cô nói thêm, “làm việc 16 tiếng một ngày chẳng có gì đáng kể, và chính điều đó đã khiến chúng tôi đứng vững trong cuộc khủng hoảng.”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bản thân chính phủ Tây Ban Nha dường như đã nhận ra tầm quan trọng của vấn đề nói trên. Bằng chứng là hồi tháng 11 vừa qua, chính phủ nước này đã thông qua một bộ luật, trong đó cho phép cấp giấy phép cư trú cho những công dân nước ngoài đã mua nhà tại Tây Ban Nha với trị giá hơn 160.000 EUR. Theo lời các nhà lập pháp, sự điều chỉnh này hướng tới những nhà đầu tư đến từ Trung Quốc và Nga.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Giữa lúc người Tây Ban Nha đang gặp rắc rối trong việc giữ công việc và nhà cửa của chính mình, thì dân nhập cư Trung Quốc tại hai thành phố Barcelone và Madrid lại lợi dụng sự đổ vỡ của bong bóng bất động sản để xây dựng các doanh nghiệp và mua bán nhà đất.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Theo thống kê của Liên đoàn Lao động Tự do Quốc gia Tây Ban Nha, trong số 8.613 người nước ngoài xin giấy phép mở doanh nghiệp hồi 10 tháng qua, có tới 2.569 người Trung Quốc, chiếm khoảng 30%.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;InfoChina Gestión, một công ty bất động sản có trụ sở tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha, với đối tượng khách hàng là các nhà đầu tư Trung Quốc, cho biết số lượng những ngôi nhà được bán với giá từ 70.000 tới 100.000 EUR cho người Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi năm ngoái, lên tới 813 căn. Mr. House, một doanh nghiệp nhà đất khác cũng được đặt tại Madrid, cho biết mỗi tháng họ bán được ít nhất 10 căn nhà cho các khách hàng Trung Quốc. Phần lớn trong số đều họ trả ít nhất 80% tiền mặt.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ngoài nguyên tắc làm việc, các mô hình kinh doanh mà dân nhập cư Trung Quốc lựa chọn cũng phần nào lý giải nguyên nhân thành công của họ. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, các khu chợ, tiệm hớt tóc và siêu thị giá rẻ của người Trung Quốc đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho người tiêu dùng Tây Ban Nha.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;“Nếu không có những cửa hàng giá rẻ của người Trung Quốc, việc chi tiêu tiết kiệm sẽ gần như không tưởng”, Ester Maduerga, 30 tuổi, nhân viên bán hàng, nói khi đang ngắm những chiếc túi xách và thắt lung da tại One Hundred and More, một khu chợ của người Hoa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Xi Li He, 26 tuổi, quản lý và thủ quỹ của One Hundred and More, cho biết việc kinh doanh đang phát triển rất tốt, một phần nhờ việc hạ giá các nhu yếu phẩm giá rẻ có xuất xứ Trung Quốc.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Trước khi khủng hoảng kinh tế hồi năm 2008, làn sóng đầu tư của người Trung Quốc vào Tây Ban Nha gần như không có. Vậy mà chỉ sau ba năm, con số này đã đạt tới 70 tỷ EUR, theo số liệu của ICEX, một cơ quan đầu tư của chính phủ Tây Ban Nha.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Theo Ivana Casaburi, một giáo sư về tiếp thị quốc tế tại trường kinh doanh Esade, Barcelona, lý do Tây Ban Nha có thể thu hút các nhà đầu từ Trung Quốc là vì vị trí cửa ngõ xâm nhập Liên minh châu Âu, khối thương mại lớn nhất thế giới, của nước này.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Isla Ramos Chaves, giám đốc điều Lenovo, công ty sản xuất máy vi tính của Trung Quốc, cho rằng dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng khoảng tài chính, Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ 4 trong khối euro, vẫn là thị trường mà các công ty của Trung Quốc rất háo hức được khai thác. Bà cũng nói thêm rằng, việc các công ty đa quốc gia Trung Quốc có thể tạo ảnh hưởng trên đất Tây Ban Nha, một phần là nhờ sự hỗ trợ của thị trường nội địa khổng lồ tại quê nhà.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Các giám đốc điều hành của Haier, một công ty sản xuất thiết bị Trung Quốc, cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế, thay vì đẩy lùi Haier, lại mang cho họ những cơ hội mới. Lần đầu tiên, người Tây Ban Nha sẵn sàng chuyển sang sử dụng những chiếc máy điều hòa và máy giặt với mức giá cạnh tranh, dù thương hiệu không mấy nổi tiếng.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;“Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ thành công đến thế nếu thị trường vẫn tiếp tục ổn định và trên đà phát triển”, Santiago Belenguer, tổng giám đốc điều hành của Haier Tây Ban Nha, nói.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Khác với Hy Lạp và nhiều quốc gia châu Âu khác, sự thành công của dân nhập cư Trung Quốc ở Tây Ban Nha không hề tạo ra làn sống bài Hoa dữ dội. Theo các chuyên gia, thái độ tích cực này có được là bởi sau chế độ tộc tài của quốc trưởng Francisco Franco, Tây Ban Nha đã trở thành một đất nước của những người nhập cư.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc toàn bộ người dân Tây Ban Nha đều ủng hộ dân nhập cư Trung Quốc. Đã có không ít lời phàn nàn về những băng nhóm tội phạm người Hoa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hồi tháng 10, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 80 Trung Quốc vì liên quan tới các hoạt động rửa tiền và trốn thuế. Giới chức nước này cho hay hàng hóa Trung Quốc có được mức giá rẻ mạt là nhờ sự tiếp tay của một số ông trùm trốn thuế.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;José Rodríguez, ông chủ A Porta Galega, một tiệm cà phê với các món ăn Tây Ban Nha truyền thống ở khu Eixample, Barcelona, cho biết việc các cửa hàng của người Hoa hạ giá đủ loại mặt hàng từ bia tới xà phòng đã khiến người Tây Ban Nha mất khả năng cạnh tranh. Anh còn nói mình sắp phải đóng cửa nhà hàng vì không thể đấu lại cả tá cửa tiệm do người Trung Quốc sở hữu chạy dọc khu phố.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Thế nhưng, Rodríguez vẫn khẳng định anh sẽ bán lại nhà hàng này cho các khách hàng Trung Quốc, “vì giá cả rất hợp lý”. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Quỳnh Hoa (Theo The New York Times)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/39677718599</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/39677718599</guid><pubDate>Sat, 05 Jan 2013 05:19:55 +0900</pubDate></item><item><title>Việt Nam á hả….giàu theo kiểu nghèo…. tức là xung...</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_meicr2PGFC1rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;Việt Nam á hả….giàu theo kiểu nghèo…. tức là xung quanh ai cũng nghèo hết lâu lâu có đứa đỡ đỡ hơn chút gọi là giàu thì cũng nhiều&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Nhật thì phải giàu theo kiểu giàu….tức là xung quanh ai cũng giàu hết nếu không giàu hơn mấy thằng giàu thì là nghèo&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Bởi vậy ở nước ngoài ta làm thằng nghèo nhưng về nước ta lại giàu haha. Còn mấy thằng Nhật thì giàu nhưng không ra nước ngoài thì nó vẫn nghèo thôi&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/37184773625</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/37184773625</guid><pubDate>Tue, 04 Dec 2012 22:13:50 +0900</pubDate></item><item><title>BLOG CỦA HIỆP NGUYỄN NGÀY THỨ BA 13/11/2012
        Anh hẹn chị...</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_mei306OGEt1rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;BLOG CỦA HIỆP NGUYỄN NGÀY THỨ BA 13/11/2012&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;        Anh hẹn chị ra quán cà phê trước nhà ga chính của thành phố Bremen. Câu đầu tiên khi gặp anh, chị nói trong sự cáu gắt, ông lại bán xe rồi hay sao mà lại đi tàu lên đây.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Anh cúi đầu trả lời lý nhí trong sự hổ thẹn, ừ, bán rồi, vì cũng không có nhu cầu lắm. Chị sầm mặt xuống, ông lúc nào cũng vậy, suốt đời không thể ngóc đầu lên được, hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Khó khăn lắm anh mới có thể nói với chị điều anh muốn nhờ cậy. Chị cũng khó khăn lắm mới có thể trả lời từ chối anh, nhưng mà gia đình tôi đang yên lành, nếu đưa con bé về e rằng sẽ chẳng còn được bình yên.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Anh năn nỉ, nhưng thật sự là anh rất bối rối, con bé đã đến tuổi dậy thì, anh là đàn ông, không thể gần gũi và dạy dỗ chu đáo cho nó được, anh chưa bao giờ cầu xin em điều gì, chỉ lần này thôi, chỉ nửa năm hay vài ba tháng cũng được, em là phụ nữ, em gần nó, em hướng dẫn và khuyên bảo nó trong một thời gian, để nó tập làm quen với cuộc sống của một thiếu nữ, sau đó anh lại đón nó về.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chị thở dài, ông lúc nào cũng mang xui xẻo đến cho tôi, thôi được rồi, ông về đi, để tôi về bàn lại với chồng tôi đã, có gì tôi sẽ gọi điện thông báo cho ông sau. Anh nhìn chị với ánh mắt đầy hàm ơn. Anh đứng dậy, đầu cúi xuống như có lỗi tiễn chị ra xe rồi thở dài, lùi lũi bước vào nhà ga đáp tàu trở lại Hamburg.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Anh và chị trước kia là vợ chồng. Họ yêu nhau từ hồi còn học phổ thông. Anh đi lao động xuất khẩu ở Đông Đức. Chị theo học Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Ngày bức tường Berlin sụp đổ, anh chạy sang phía Tây xin tị nạn. Chị tốt nghiệp Đại học và về làm giáo viên cấp 3 huyện Thái Thụy, Thái Bình. Họ vẫn liên lạc và chờ đợi nhau.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Khi đã có giấy tờ cư trú hợp lệ, anh về làm đám cưới với chị, rồi làm thủ tục đón chị sang Đức.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vừa sang Đức, thấy bạn bè anh ai cũng thành đạt. Đa số ai cũng có nhà hàng, hay cửa tiệm buôn bán. Chỉ có anh là vẫn còn đi làm phụ bếp thuê cho người ta. Chị trách anh vô dụng. Anh không nói gì, chỉ hơi buồn vì chị không hiểu, để có đủ tiền bạc và điều kiện lo thủ tục cho chị sang được đây, anh đã vất vả tiết kiệm mấy năm trời mới được. Nên không dám mạo hiểm ra làm ăn&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;“Đồ cù lần, đồ đàn ông vô dụng…”, đó là câu nói của miệng chị dành cho anh, sau khi anh và chị có bé Hương.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bé Hương sinh thiếu tháng, phải nuôi lồng kính đến hơn nữa năm mới được về nhà.&lt;br/&gt;Khi bác sĩ thông báo cho vợ chồng anh biết bé Hương bị thiểu năng bẩm sinh. Giông tố bắt đầu thực sự nổi lên từ đó. Chị trách anh, đến một đứa con cũng không làm cho ra hồn, thì hỏi làm được gì chứ. Anh ngậm đắng nuốt cay nhận lỗi về mình và dồn hết tình thương cho đứa con gái xấu số.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bé Hương được 3 tuổi, chị muốn ly dị với anh. Chị nói, ông buông tha cho tôi, sống với ông đời tôi coi như tàn. Anh đồng ý, vì anh biết chị nói đúng. Anh là người chậm chạp, không có chủ kiến và không có chí tiến thân, sống an phận thủ thường. Nếu cứ rằng buộc sẽ làm khổ chị.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bé Hương 3 tuổi mà chưa biết nói. Chị cũng rất thương con, nhưng vì bận bịu làm ăn nên việc chăm sóc con bé hầu hết là do anh làm. Vì vậy mà con bé quấn quít bố hơn mẹ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Biết vậy nên chị cũng rất yên tâm và nhẹ nhõm nhường quyền nuôi dưỡng con bé cho anh khi làm thủ tục ly hôn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ly dị được gần 1 năm thì chị tái giá. Chị sinh thêm một đứa con trai với người chồng mới.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Thành phố Bremen là thành phố nhỏ. Người Việt ở đó hầu như đều biết nhau. Chị cảm thấy khó chịu khi thỉnh thoảng bắt gặp cha con anh đi mua sắm trên phố. Chị gặp anh và nói với anh điều đó. Anh biết ý chị nên chuyển về Hamburg sinh sống.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chị không phải là người vô tâm, nên thỉnh thoảng vẫn gửi tiền nuôi dưỡng con cho anh. Trong những dịp năm mới hay noel, chị cũng có quà riêng cho con bé, nhiều năm, nếu có thời gian, chị còn đến trực tiếp tặng quà cho con bé trước ngày lễ giáng sinh nữa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Thấm thoát đó mà giờ đây con bé đã sắp trở thành một thiếu nữ. Tuy chị không biết cụ thể thế nào. Nhưng chị biết dù con bé lớn lên trong tật nguyền hẩm hiu, nhưng anh rất thương nó. Chị cũng biết con bé gặp vấn đề trong giao tiếp, phải đi học trường khuyết tật. Nhưng con bé rất ngoan. Anh cũng không phải vất vả vì nó nhiều. Nó bị bệnh thiểu năng, trí tuệ hạn chế, phát âm khó khăn. Tuy vậy nó vẫn biết tự chăm sóc mình trong sinh hoạt cá nhân. Thậm chí nó còn biết giúp anh một số công việc lặt vặt trong nhà.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chồng chị đã đồng ý cho chị đón con bé về tạm sống với chị vài tháng, với điều kiện trong thời gian con bé về sống chung với vợ chồng chị, anh không được ghé thăm. Chị cũng muốn thế, vì chị cảm thấy hổ thẹn khi phải tiếp xúc với vẻ mặt đần đần dài dại của anh.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vợ chồng chị đã mua nhà. Nhà rộng, nên con bé được ở riêng một phòng. Chị đã xin cho con bé theo học tạm thời ở một trường khuyết tật ở gần nhà. Con bé tự đi đến trường và tự về được.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Đi học về, nó cứ thui thủi một mình trong phòng. Đứa em trai cùng mẹ của nó, mẹ nó, và bố dượng nó rất ít khi quan tâm đến nó. Niềm vui duy nhất của nó là chờ điện thoại của bố. Nó phát âm không chuẩn và nói rất khó khăn, nên hầu như nó chỉ nghe bố nói chuyện. Bố dặn dò nó rất nhiều và thỉnh thoảng còn hát cho nó nghe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Em trai nó học thêm Piano, nên nhà mẹ nó có cái đàn Piano rất đẹp để ở phòng khách. Có lần nó sờ và bấm bấm vài nốt. Mẹ mắng nó không được phá đàn của em. Nên từ đó nó không dám đụng đến nữa. Có hôm anh gọi điện thoại cho nó, nó nghèn nghẹn nói lỏm bỏm,.. đàn..đàn…klavia….con muốn… Anh thở dài và hát cho nó nghe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tháng đầu, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho nó. Rồi thưa dần, thưa dần. Cho đến một ngày anh không gọi cho nó nữa. Sau một tuần đăng đẳng không nghe anh gọi điện thoại. Con bé bỏ ăn và nằm bẹp ở nhà không đi học. Chị không biết gì cứ mắng nó dở chứng.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Một đêm, chị bỗng bật choàng dậy khi nghe tiếng đàn Piano vang lên. Chị chạy ra phòng khách, thấy con bé đang ngồi đánh đàn say sưa. Nó vừa đánh vừa hát thì thầm trong miệng. Chị cứ há hốc mồm ra kinh ngạc. Chị không thể tưởng tượng nổi là con bé chơi Piano điêu luyện như vậy. Chị chợt nhớ ra, đã có lần anh nói với chị, con bé ở trường khuyết tật có học đàn Piano, cô giáo khen con bé có năng khiếu. Lần đó chị tưởng anh kể chuyện lấy lòng chị nên chị không quan tâm&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chị đến gần sau lưng nó, và lặng lẽ ngắm nhìn nó đánh đàn. Chị cúi xuống và lắng nghe con bé hát thầm thì cái gì.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chị sởn cả da gà, khi chị nghe con bé hát rõ ràng từng tiếng một, mà lại là hát bằng tiếng Việt hẳn hoi: “…Nhớ những năm xa xưa ngày cha đã già với bao sầu lo…sống với cha êm như làn mây trắng…nhớ đến năm xưa còn bé, đêm đêm về cha hôn chúng con….với tháng năm nhanh tựa gió..ôi cha già đi cha biết không…”.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chị vòng tay ra trước cổ nó và nhẹ níu, ôm nó vào lòng. Lần đầu tiên chị ôm nó âu yếm như vậy. Chị thấy tay mình âm ấm. Nó ngừng đàn đưa tay lên ôm riết tay mẹ vào lòng ngực. Nó khóc. Chị xoay vai nó lại, nhìn vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó hỏi, con sao vậy hả con yêu của mẹ. Nó ngước nhìn mẹ nó rất trìu mến rồi chìa cho mẹ nó một tờ giấy giấy khổ A4 đã gần như nhàu nát.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chị cầm tờ giấy và chăm chú đọc, rồi thở hắt ra nhìn nó hỏi, con biết bố con bị ung thư lâu chưa. Nó chìa 4 ngón tay ra trước mặt mẹ. Chị hỏi, 4 tháng rồi hả. Nó gật đầu.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chị nhìn chăm chăm vào tờ giấy, và từ từ ngồi thụp xuống nền nhà, rũ rượi thở dài.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Con bé hốt hoảng đến bên mẹ, ôm mẹ vào lòng, vuốt mặt mẹ, rồi vừa ấp úng nói vừa ra hiệu cho mẹ. Đại ý là nó diễn đạt rằng: -” Bố lên ở trên Thiên Đường rồi, mẹ yên tâm, con đã xin vào nội trú ở trường dưới Hamburg, ngày mai con sẽ về dưới đó, con không ở lại đây lâu để làm phiền mẹ và em đâu, con về ở tạm đây là vì bố muốn thế, bố muốn mình ra được nhẹ nhàng và yên tâm là có mẹ ở bên con..”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chị cũng ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào vai nó và nói, con gái ngoan của mẹ, ngày mai nếu mẹ sắp xếp được công việc, mẹ sẽ đưa con về Hamburg….&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tôi nghe người ta kể chuyện lại chuyện đó, khi đi dự một cuộc biểu diễn nghệ thuật của học sinh khuyết tật và khiếm thị.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Khi thấy em gái đệm đàn piano cho dàn đồng ca, cứ khăng khăng đòi phải đàn và hát bài hát “Người Cha Yêu Dấu” bằng tiếng Việt trước, sau đó mới chịu đệm đàn cho dàn đồng ca tiếng Đức. Quá kinh ngạc nên tôi cứ gạn hỏi mãi người trong ban tổ chức. Cuối cùng họ đã kể cho tôi nghe câu chuyện như vậy.&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/37179457401</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/37179457401</guid><pubDate>Tue, 04 Dec 2012 18:43:00 +0900</pubDate></item><item><title>Hãy chăm sóc cho con rô bốt sinh học của mi. Ta đã thấy rõ mi là...</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_mche8pi52p1rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;Hãy chăm sóc cho con rô bốt sinh học của mi. Ta đã thấy rõ mi là ai, mi chỉ là một hỗn hợp phi vật chất bé nhỏ trú ẩn trong thể xác mi mà thôi. Mi không chịu gì cả, mi chỉ điều khiển nó. Những tác động bên ngoài chỉ đem lại nỗi đau cho xác thịt mi, mi buồn sẽ làm cho con rô bốt của mi mệt mỏi, mi vui giống như mi nạp thêm năng lượng cho con rô bốt của mi. Mỗi người đều điều khiển một con rô bốt, rô bốt tối tân nhất. Kẻ nào giỏi điều khiển biết quan tâm đến con rô bốt đó, thì con rô bốt đó sẽ đẹp lên, thêm tính năng mới. Kẻ nào bỏ bê nó, ít quan tâm đến nó thì nó sẽ bám đầy bụi bẩn và hư hỏng. Hãy chăm sóc con rô bốt mà cha mẹ đã cho mi, và con rô bốt đó đã lớn lên bằng sinh khí của đất trời. Hãy biến nó thành một con rô bốt hữu ích trên phương diện nào đó, đừng để nó là kẻ vô tích sự trên đời này&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/34342124267</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/34342124267</guid><pubDate>Fri, 26 Oct 2012 12:41:13 +0900</pubDate></item><item><title>Thái Bá Tân200 BÀI THƠ CHÂM NGÔN          ________THAY LỜI...</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_mch18yzFT71rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Thái Bá Tân&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;200 BÀI THƠ CHÂM NGÔN&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;          ________&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;THAY LỜI TỰA&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Chẳng qua buồn, rỗi việc,&lt;br/&gt;Viết mấy bài châm ngôn,&lt;br/&gt;Đọc vui nhân dịp Tết -&lt;br/&gt;Quả không dám dạy khôn.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nhiều ý của người khác,&lt;br/&gt;Toàn các bậc uyên thâm,&lt;br/&gt;Chép lại, mong bạn đọc&lt;br/&gt;Phần nào bớt lỗi lầm.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bản thân tôi, nói thật,&lt;br/&gt;Dẫu viết sách dạy đời,&lt;br/&gt;Còn lâu mới hoàn hảo.&lt;br/&gt;Đơn giản - tôi là người.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Châm ngôn, thơ mộc mạc,&lt;br/&gt;Thậm chí chẳng là thơ -&lt;br/&gt;Kinh nghiệm của đầu bạc,&lt;br/&gt;Tích lũy tự bao giờ.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Quan trọng của châm ngôn&lt;br/&gt;Là nhớ để áp dụng.&lt;br/&gt;Đừng như bà cụ non,&lt;br/&gt;Đọc để phán sai đúng.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Có người đọc và biết&lt;br/&gt;Nghìn câu châm ngôn hay.&lt;br/&gt;Biết mà không áp dụng,&lt;br/&gt;Hỏi ích gì điều này?    &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sống, làm theo châm ngôn,&lt;br/&gt;Chắc chúng ta thành thánh.&lt;br/&gt;Nhưng thánh, thiếu chất người,&lt;br/&gt;Vô tri và giá lạnh.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Người viết tập thơ này&lt;br/&gt;Từng ngô nghê, lầm lạc.&lt;br/&gt;Giờ cũng chẳng khá hơn,&lt;br/&gt;Có điều theo kiểu khác.    &lt;br/&gt;    &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Phần Một: &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1&lt;br/&gt;Cây ngay thường chết đứng,&lt;br/&gt;Dây leo chẳng hề gì.&lt;br/&gt;Đó cũng là sự thật,    &lt;br/&gt;Tin hay không thì tùy.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2&lt;br/&gt;Ai cũng biết kim cương&lt;br/&gt;Vì hiếm mà giá trị.&lt;br/&gt;Nếu kim cương có nhiều&lt;br/&gt;Ắt sẽ không còn quí.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3&lt;br/&gt;Mọi cái ở trên đời&lt;br/&gt;Đều có tính so sánh.&lt;br/&gt;Nếu không có mặt trời,&lt;br/&gt;Vàng sẽ không lấp lánh.    &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;4&lt;br/&gt;Nhiều khi, kể cũng lạ,&lt;br/&gt;Rằng đời cũng cần buồn.&lt;br/&gt;Vì đời mà vui quá,&lt;br/&gt;Đời sẽ thành rất buồn.    &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;5&lt;br/&gt;Muốn xây nhà, trước hết&lt;br/&gt;Phải làm móng, đổ nền.&lt;br/&gt;Xưa nay ai có thể&lt;br/&gt;Túm tóc mình kéo lên?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;6&lt;br/&gt;Không hề có khái niệm&lt;br/&gt;Bất hạnh hoặc không may,&lt;br/&gt;Chỉ có cách nhìn nhận&lt;br/&gt;Tiêu cực về điều này.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;7&lt;br/&gt;Biết nơi mình đang đứng&lt;br/&gt;Là quan trọng, dẫu sao&lt;br/&gt;Cái thực sự quan trọng:&lt;br/&gt;Biết mình đi hướng nào.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;8&lt;br/&gt;Ở đời, hỏi có gì&lt;br/&gt;Hơn lòng thương, lẽ phải?&lt;br/&gt;Mọi cái sẽ qua đi,&lt;br/&gt;Chỉ tình người ở lại.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;9&lt;br/&gt;Bắt đầu từ việc dễ,&lt;br/&gt;Phải từ từ, vừa vừa:&lt;br/&gt;Ai, một tay, có thể&lt;br/&gt;Nâng cả hai quả dưa?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;10&lt;br/&gt;Giúp thành công, xin có&lt;br/&gt;Một bí quyết nho nhỏ:&lt;br/&gt;Làm những việc bình thường&lt;br/&gt;Bằng say mê phi thường.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;11&lt;br/&gt;Người lạc quan luôn thấy&lt;br/&gt;Cơ hội trong khó khăn.&lt;br/&gt;Người bi quan cằn nhằn&lt;br/&gt;Khó khăn trong cơ hội.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;12&lt;br/&gt;Không phải ai cũng biết&lt;br/&gt;Cái nghịch lý thế này:&lt;br/&gt;Muốn giữ chặt hạnh phúc&lt;br/&gt;Thì cần phải nới tay.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;13&lt;br/&gt;Theo qui luật vật lí:&lt;br/&gt;Cho thì sẽ không còn.&lt;br/&gt;Theo qui luật từ thiện:&lt;br/&gt;Cho - mình sẽ nhiều hơn.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;14&lt;br/&gt;Chưa có cái ta mong,&lt;br/&gt;Đừng buồn, đừng đau khổ.&lt;br/&gt;Hãy biết vui, yên lòng&lt;br/&gt;Với cái ta đang có.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;15&lt;br/&gt;Có thể ta không thắng,&lt;br/&gt;Nhưng phải đấu đến cùng.&lt;br/&gt;Có thể không thành công,&lt;br/&gt;Nhưng phải luôn có gắng.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;16&lt;br/&gt;Lời nói và thời gian -&lt;br/&gt;Phải suy đi, tính lại,&lt;br/&gt;Vì cả hai cái này&lt;br/&gt;Không thể nào lấy lại.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;17&lt;br/&gt;Gặp khó khăn, mất mát,&lt;br/&gt;Bất cứ với điều gì,&lt;br/&gt;Đừng tìm một lối thoát,&lt;br/&gt;Mà tìm một hướng đi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;18    &lt;br/&gt;Chúng ta có thể ghét&lt;br/&gt;Những người mình đã yêu.&lt;br/&gt;Không ta không thể yêu&lt;br/&gt;Những người mình đã ghét.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;19&lt;br/&gt;Môt khi anh có thể &lt;br/&gt;Không coi trọng chính mình,&lt;br/&gt;Thì làm sao người khác&lt;br/&gt;Không xem thường, không khinh?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;20&lt;br/&gt;Giá trị một món quà&lt;br/&gt;Không ở lớn hay nhỏ,&lt;br/&gt;Mà ở cách người ta&lt;br/&gt;Nói và đưa tặng nó.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;21&lt;br/&gt;Tai họa thường bắt đầu&lt;br/&gt;Bằng một cơn cuồng giận,&lt;br/&gt;Và kết quả về sau&lt;br/&gt;Là nỗi buồn hối hận.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;22&lt;br/&gt;Những gì mình sắp nói, &lt;br/&gt;Phải suy nghĩ thật lâu.&lt;br/&gt;Không thật cần, đừng nói&lt;br/&gt;Những gì nghĩ trong đầu.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;23&lt;br/&gt;Suy cho cùng, ở đời,&lt;br/&gt;Thành công lớn hơn cả&lt;br/&gt;Là biết tự đứng lên&lt;br/&gt;Sau mỗi lần vấp ngã.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;24&lt;br/&gt;Làm quen với một người&lt;br/&gt;Thường nhanh và không khó,&lt;br/&gt;Nhưng phải mất cả đời&lt;br/&gt;Để quên đi người đó.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;25&lt;br/&gt;Nói câu “Anh yêu em!”&lt;br/&gt;Chỉ vài giây, tuy vậy,&lt;br/&gt;Ta phải mất cả đời&lt;br/&gt;Để chứng mình điều ấy.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;26&lt;br/&gt;Con tiêu tiền bố mẹ&lt;br/&gt;Coi như chuyện đương nhiên.&lt;br/&gt;Hiếm khi thấy bố mẹ&lt;br/&gt;Ngửa tay xin con tiền.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;27&lt;br/&gt;Con người phải buồn đau&lt;br/&gt;Cô đơn và quẫn bách,&lt;br/&gt;Vì thay cho xây cầu,&lt;br/&gt;Họ xây tường ngăn cách.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;28&lt;br/&gt;Chúa Jesus từng dạy:&lt;br/&gt;“Thiên đường ở trong ta.&lt;br/&gt;Cũng trong ta - địa ngục”.&lt;br/&gt;Vậy còn tìm đâu xa?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;29&lt;br/&gt;Chúng ta ai cũng chết&lt;br/&gt;Chỉ duy nhất một lần,&lt;br/&gt;Vì vậy phải cố gắng&lt;br/&gt;Để chỉ chết một lần.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;30&lt;br/&gt;Cái để đo đời người&lt;br/&gt;Là tư tưởng, hành động,&lt;br/&gt;Chứ không phải là lời&lt;br/&gt;Hay thời gian đã sống.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;31&lt;br/&gt;Cuộc đời là cuốn sách&lt;br/&gt;Phải đọc chậm, dần dần,&lt;br/&gt;Vừa đọc vừa suy ngẫm,&lt;br/&gt;Vì chỉ đọc một lần.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;32&lt;br/&gt;Khi sống chỉ vì mình&lt;br/&gt;Cốt được no, thoải mái,&lt;br/&gt;Tức là ta thành thừa&lt;br/&gt;Với những người còn lại.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;33&lt;br/&gt;Thảm họa của tuổi già&lt;br/&gt;Không phải do ta già,&lt;br/&gt;Mà vì không muốn trẻ,&lt;br/&gt;Nên ta thành người già.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;34&lt;br/&gt;Đời thực sự đáng sống&lt;br/&gt;Khi biết sống vì đời.&lt;br/&gt;Người thực sự người tốt&lt;br/&gt;Khi biết sống vì người.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;35&lt;br/&gt;Khi bạn muốn điều gì,&lt;br/&gt;Thì đừng chờ điều ấy.&lt;br/&gt;Hãy chủ động đi tìm -&lt;br/&gt;Có tìm ắt có thấy.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;36&lt;br/&gt;Nụ cười mang hạnh phúc&lt;br/&gt;Cho những người xung quanh.&lt;br/&gt;Nụ cười mang hạnh phúc&lt;br/&gt;Chủ yếu cho chính anh.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;37&lt;br/&gt;Thú vui và công việc,&lt;br/&gt;Ai cũng có - Và người&lt;br/&gt;Biết kết hợp thành một,&lt;br/&gt;Mới hạnh phúc suốt đời.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;38&lt;br/&gt;Ta không biết có gì&lt;br/&gt;Trước khi đánh mất nó,&lt;br/&gt;Cũng không biết cần gì&lt;br/&gt;Cho đến khi ta có.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;39&lt;br/&gt;Thời nào và ở đâu&lt;br/&gt;Người già cũng cau có,&lt;br/&gt;Chê các thế hệ sau&lt;br/&gt;Không giỏi, tốt như họ.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;40&lt;br/&gt;Trái đất mà hình vuông,&lt;br/&gt;Đường không nghiêng, chắc chắn.&lt;br/&gt;Nhưng rất tiếc, nó tròn,&lt;br/&gt;Nên phải đi cẩn thận.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;41&lt;br/&gt;Keo kiệt là không tốt.&lt;br/&gt;Điều ấy đúng, khỏi bàn,&lt;br/&gt;Ngoại trừ một trường hợp,&lt;br/&gt;Là keo kiệt thời gian.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;42&lt;br/&gt;Ai không muốn mất bạn,&lt;br/&gt;Xin hãy nhớ điều này:&lt;br/&gt;Cứ cho, nếu có thể,&lt;br/&gt;Hỏi vay, không cho vay.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;43&lt;br/&gt;Mọi việc không vô cớ,&lt;br/&gt;Vậy đừng quên điều này:&lt;br/&gt;Trong cái may có rủi,&lt;br/&gt;Trong cái rủi có may.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;44    &lt;br/&gt;Càng sống, càng thấy đúng&lt;br/&gt;Một chân lý hiển nhiên:&lt;br/&gt;Cái gì cũng mua được,&lt;br/&gt;Không ít thì nhiều tiền.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;45&lt;br/&gt;Điều này luôn vẫn đúng,&lt;br/&gt;Mọi thời và mọi nơi:&lt;br/&gt;Thời gian là thầy thuốc&lt;br/&gt;Vĩ đại nhất trên đời.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;46&lt;br/&gt;Kiếm được tiền là khó,&lt;br/&gt;Tiêu tiền khó hơn nhiều.&lt;br/&gt;Muốn đánh giá ai đó,&lt;br/&gt;Hãy nhìn cách chi tiêu.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;47&lt;br/&gt;Lo việc nghĩa - quân tử.&lt;br/&gt;Lo việc lợi - tiểu nhân.&lt;br/&gt;Quân tử càng quân tử,&lt;br/&gt;Biết kiếm tiền khi cần.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;48&lt;br/&gt;Việc đã quyết là làm,&lt;br/&gt;Đem hết sức mà làm.&lt;br/&gt;Nhất định không trì hoãn,&lt;br/&gt;Mà làm phải ra làm.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;49&lt;br/&gt;Con người, về bản chất&lt;br/&gt;Là tham và vô ơn.&lt;br/&gt;Nhờ học hỏi, từng trải,&lt;br/&gt;Chuyện ấy mới đỡ hơn.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;50&lt;br/&gt;Hành vi của con người -&lt;br/&gt;Ai dùng người nên nhớ -&lt;br/&gt;Chi phối bởi hai điều:&lt;br/&gt;Lòng tham và nỗi sợ.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;51&lt;br/&gt;Đời người không quá ngắn&lt;br/&gt;Để nở một nụ cười.&lt;br/&gt;Nhưng cũng không dài quá&lt;br/&gt;Để suốt ngày ăn chơi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;52&lt;br/&gt;Để sống vui, hạnh phúc,&lt;br/&gt;Có tiền là rất cần.&lt;br/&gt;Nhưng chỉ dừng ở đó,&lt;br/&gt;Hạnh phúc mới một phần.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;53&lt;br/&gt;Hèn, đương nhiên là xấu,&lt;br/&gt;Nhưng đôi khi cũng cần:&lt;br/&gt;Nhẫn nhục lo việc lớn -&lt;br/&gt;Gọi là hèn đại nhân.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;54&lt;br/&gt;Đường khó khăn không phải&lt;br/&gt;Do cách núi, ngăn sông.&lt;br/&gt;Khó ở chỗ ta ngại&lt;br/&gt;Vượt núi và vượt sông.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;55&lt;br/&gt;Thú vị khi làm người&lt;br/&gt;Còn nhiều cái chưa biết.&lt;br/&gt;Động lực sống ở đời&lt;br/&gt;Lại chính là cái chết.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;56&lt;br/&gt;Không ai được phép chọn&lt;br/&gt;Bố mẹ và nơi sinh.&lt;br/&gt;Bố mẹ càng nghèo khổ,&lt;br/&gt;Càng yêu bố mẹ mình.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;57&lt;br/&gt;Không có chuyện mất nước.&lt;br/&gt;Nước không mất bao giờ.&lt;br/&gt;Chỉ mất quyền lãnh đạo&lt;br/&gt;Của mấy thằng đầu cơ.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;58&lt;br/&gt;Mỗi nước, mỗi dân tộc&lt;br/&gt;Có số phận như người.&lt;br/&gt;Nước mà lãnh đạo xấu,&lt;br/&gt;Người dân khổ suốt đời.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;59&lt;br/&gt;Chuyện quan tham, dân gian&lt;br/&gt;Ở nước nào cũng có.&lt;br/&gt;Lỗi không ở dân, quan,&lt;br/&gt;Mà ở tại chế độ.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;60&lt;br/&gt;Chỉ người ít hiểu biết&lt;br/&gt;Ai nói gì cũng tin.&lt;br/&gt;Muốn có được chính kiến,&lt;br/&gt;Phải luôn đọc, nghe, nhìn.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;61.&lt;br/&gt;Cứ lắng nghe người ta&lt;br/&gt;Nói việc này, việc nọ.&lt;br/&gt;Chỉ tin khi kiểm tra&lt;br/&gt;Nói và làm của họ.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;62&lt;br/&gt;Không có gì dại hơn&lt;br/&gt;Bằng biến người thành thánh,&lt;br/&gt;Thành hình nộm cô đơn,&lt;br/&gt;Buồn cười và bất hạnh.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;63&lt;br/&gt;Nước mà nhiều khẩu hiệu,&lt;br/&gt;Tức là chẳng có gì.&lt;br/&gt;Nước mà thờ lãnh tụ,&lt;br/&gt;Tức là nước vứt đi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;64&lt;br/&gt;Chưa từng nghe bao giờ&lt;br/&gt;Rằng có nước, đại khái,&lt;br/&gt;Dân tộc không anh hùng,&lt;br/&gt;Quốc gia không vĩ đại.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;65&lt;br/&gt;Chưa có lãnh đạo nào&lt;br/&gt;Tự nói mình không tốt,&lt;br/&gt;Riêng việc tự khoe khoang&lt;br/&gt;Chứng tỏ mình ngu dốt.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;66&lt;br/&gt;Mọi cái có giới hạn,&lt;br/&gt;Chỉ duy nhất ở đời&lt;br/&gt;Một cái không giới hạn -&lt;br/&gt;Sự đểu cáng của người.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;67&lt;br/&gt;Khó có thể yêu nước&lt;br/&gt;Khi không yêu quê nhà.&lt;br/&gt;Làm sao yêu người khác,&lt;br/&gt;Khi không yêu mẹ cha?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;68&lt;br/&gt;Có một điều thật lạ:&lt;br/&gt;Thời gian vẫn trôi qua&lt;br/&gt;Cả khi ta vội vã&lt;br/&gt;Hay nằm lười ở nhà.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;69&lt;br/&gt;Dễ thấy vết bẩn nhỏ&lt;br/&gt;Trên tấm kính trong phòng,&lt;br/&gt;Thế mà nhiều khi khó&lt;br/&gt;Thấy nó lớn và trong.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;70&lt;br/&gt;Nếu dân của một nước&lt;br/&gt;Tất cả đều anh hùng,&lt;br/&gt;Thì dân của nước ấy&lt;br/&gt;Tất cả đều điên khùng.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;71&lt;br/&gt;Có thể không ai biết&lt;br/&gt;Việc mình làm không hay,&lt;br/&gt;Nhưng trời biết, mình biết -&lt;br/&gt;Quan trọng ở chỗ này.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;72&lt;br/&gt;Ở một nước người tốt&lt;br/&gt;Mà phải sợ kẻ gian,&lt;br/&gt;Thì đạo đức nước ấy&lt;br/&gt;Đang thối mục, suy tàn.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;73&lt;br/&gt;Sách tinh lọc kiến thức&lt;br/&gt;Của bao đời xưa nay,&lt;br/&gt;Do vậy học ở sách&lt;br/&gt;Còn hơn học ở thầy.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;74&lt;br/&gt;Sao thế nhỉ, ở đời&lt;br/&gt;Làm người tốt đã khó,&lt;br/&gt;Lại còn bị chê cười&lt;br/&gt;Và thường là đói khổ?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;75&lt;br/&gt;Bao giờ và thời nào&lt;br/&gt;Người tốt cũng thua thiệt.&lt;br/&gt;Người xấu được đề cao,&lt;br/&gt;Lại giàu, ăn không hết.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;76&lt;br/&gt;Sống thật, dễ bị lừa, &lt;br/&gt;Nhưng vẫn nên sống thật.&lt;br/&gt;Ngay cả khi bị lừa,&lt;br/&gt;Niềm tin đừng để mất.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;77&lt;br/&gt;Một người chết - Chắc gì&lt;br/&gt;Anh ta từng đã sống.&lt;br/&gt;Thực sự sống là khi&lt;br/&gt;Con người yêu lao động.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;78&lt;br/&gt;Không ai tin đã khổ.&lt;br/&gt;Khổ hơn - không tin ai.&lt;br/&gt;Thiếu niềm tin, cuộc sống&lt;br/&gt;Chỉ là sự kéo dài.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;79&lt;br/&gt;Chúng ta ngại thừa nhận&lt;br/&gt;Một thực tế hiển nhiên,&lt;br/&gt;Rằng người bạn tốt nhất&lt;br/&gt;Cuối cùng, vẫn là tiền.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;80&lt;br/&gt;Anh kêu đời tráo trở.&lt;br/&gt;Thì thế mới là đời.&lt;br/&gt;Nếu mọi cái tốt đẹp,&lt;br/&gt;Anh khó mà thành người.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;81&lt;br/&gt;Không chỉ là gánh nặng&lt;br/&gt;Đè lên vai, tuổi già&lt;br/&gt;Còn là kho kiến thức&lt;br/&gt;Của mỗi một chúng ta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;82&lt;br/&gt;Đối với người trẻ tuổi,&lt;br/&gt;Các sai lầm trong đời&lt;br/&gt;Thậm chí còn cần thiết,&lt;br/&gt;Nếu không, khó thành người.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;83&lt;br/&gt;Ta vui hay ta khổ,&lt;br/&gt;Đời vẫn cứ trôi qua&lt;br/&gt;Theo cách riêng của nó,&lt;br/&gt;Mà không thèm hỏi ta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;84&lt;br/&gt;Nếu tất cả đều giàu,&lt;br/&gt;Thì coi như nghèo hết.&lt;br/&gt;Nếu tất cả giống nhau,&lt;br/&gt;Xã hội coi như chết.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;85&lt;br/&gt;Cái hay của thiếu tiền&lt;br/&gt;Là ta muốn có tiền.&lt;br/&gt;Nó bắt ta làm việc&lt;br/&gt;Cho đến khi thiếu tiền.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;86&lt;br/&gt;Như chờ sinh, bà mẹ&lt;br/&gt;Muốn sinh con đúng ngày.&lt;br/&gt;Cái gì đến sẽ đến,&lt;br/&gt;Vội, chắc gì đã hay.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;87&lt;br/&gt;Có thể luật nhân quả&lt;br/&gt;Chỉ là cái răn đời,&lt;br/&gt;Nhưng nhờ luật nhân quả,&lt;br/&gt;Người tốt hơn với người.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;88&lt;br/&gt;Không tin vào thần phật,&lt;br/&gt;Khó tin vào chính mình.&lt;br/&gt;Không tin vào trời đất&lt;br/&gt;Là xúc phạm thần linh.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;89&lt;br/&gt;Khi đi về phía trước,&lt;br/&gt;Phía mặt trời long lanh,&lt;br/&gt;Tức là ta để lại&lt;br/&gt;Bóng tối sau lưng mình.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;90&lt;br/&gt;Nếu có nghe ai nói&lt;br/&gt;Một cộng một là ba,&lt;br/&gt;Thì cũng đừng cãi vội.&lt;br/&gt;Đó là chuyện người ta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;91&lt;br/&gt;Đúng sai chỉ tương đối.&lt;br/&gt;Nhiều cái đúng mà sai.&lt;br/&gt;Khó phân biệt ranh giới&lt;br/&gt;Giữa điên và thiên tài.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;92&lt;br/&gt;Chọn bạn nên cẩn thận,&lt;br/&gt;Bỏ cũng thế, mà rồi&lt;br/&gt;Xin có một lời nhắn:&lt;br/&gt;Trẻ, bạn bè ít thôi!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;93&lt;br/&gt;Thật may: Ta không giàu.&lt;br/&gt;May nữa: Ta phải chết.&lt;br/&gt;May còn có buồn đau…&lt;br/&gt;Vì sao? Ngẫm thì biết.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;94&lt;br/&gt;Đời vừa như con đĩ,&lt;br/&gt;Vừa cô gái đáng yêu.&lt;br/&gt;Anh muốn gì cũng được,&lt;br/&gt;Cái gì nó cũng chiều.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;95&lt;br/&gt;Suy cho cùng, sống xấu&lt;br/&gt;Cũng chẳng lợi hơn gì.&lt;br/&gt;Cứ bắt chước Lão Tử,&lt;br/&gt;Sống lành, sống vô vi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;96&lt;br/&gt;Tu thân rồi tề gia,&lt;br/&gt;Trị quốc, bình thiên hạ.&lt;br/&gt;Nếu làm ngược, chúng ta&lt;br/&gt;Tất sẽ gặp tai họa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;97&lt;br/&gt;Câu “Khinh tiền, trọng nghĩa”&lt;br/&gt;Rất chí lý, tuy nhiên,&lt;br/&gt;Chí lý hơn nên nói:&lt;br/&gt;“Trọng nghĩa, trọng cả tiền.”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;98&lt;br/&gt;Người ta nghiện, quả thế,&lt;br/&gt;Chỉ toàn thứ đắng cay.&lt;br/&gt;Ngẫm mà xem, có lẽ&lt;br/&gt;Không ngẫu nhiên điều này.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;99&lt;br/&gt;Giàu cũng chẳng làm gì.&lt;br/&gt;Danh cũng chẳng làm gì.&lt;br/&gt;Vậy sống để làm gì?&lt;br/&gt;Thực ra, chẳng làm gì.    &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;100&lt;br/&gt;Ai cũng sống vì mình,&lt;br/&gt;Mà nên sống vì mình,&lt;br/&gt;Rồi mới vì người khác,&lt;br/&gt;Tức là cũng vì mình.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;        &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Phần Hai:     &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1&lt;br/&gt;Có thể không có trời,&lt;br/&gt;Nhưng ta sống ở đời,&lt;br/&gt;Để yên tâm, chắc chắn,&lt;br/&gt;Ta nên tin có trời.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2&lt;br/&gt;Bí quyết để có tiền&lt;br/&gt;Là không chỉ kiếm tiền,&lt;br/&gt;Mà còn biết tiêu tiền&lt;br/&gt;Và luôn để dành tiền.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3&lt;br/&gt;Không người nào có thể&lt;br/&gt;Biết mọi cái trên đời.&lt;br/&gt;Người cái gì cũng tốt&lt;br/&gt;Thì chẳng còn là người.    &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;4&lt;br/&gt;Thật lạ, đời cũng cần&lt;br/&gt;Thằng ngu, cô gái xấu.&lt;br/&gt;Đời sẽ buồn một khi&lt;br/&gt;Toàn thiên tài, hoa hậu.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;5&lt;br/&gt;Về già, con mới biết&lt;br/&gt;Một chân lý hiển nhiên:&lt;br/&gt;Bố mẹ nhận bão tố&lt;br/&gt;Cho con cháu bình yên.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;6&lt;br/&gt;Trong các tội ở đời,&lt;br/&gt;Lớn nhất - tội bất hiếu.&lt;br/&gt;Tiếc, chỉ khi có con,&lt;br/&gt;Điều này ta mới hiểu.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;7&lt;br/&gt;Nghèo không phải tội lỗi,&lt;br/&gt;Nếu có thể, đừng nghèo.&lt;br/&gt;Nhưng giàu mà phạm tội,&lt;br/&gt;Nếu có thể, cứ nghèo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;8&lt;br/&gt;Ai chưa từng bị đói,&lt;br/&gt;Sẽ không biết mình no.&lt;br/&gt;Người theo Ấn Độ giáo&lt;br/&gt;Không nói: “Ngu như bò!”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;9&lt;br/&gt;Có thể với mọi người&lt;br/&gt;Bạn là hạt cát nhỏ.&lt;br/&gt;Có thể với ai đó&lt;br/&gt;Bạn là cả cuộc đời.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;10&lt;br/&gt;Người ta có thể quên&lt;br/&gt;Lời bạn nói sai trái,&lt;br/&gt;Nhưng không bao giờ quên&lt;br/&gt;Ấn tượng bạn để lại.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;11&lt;br/&gt;Một khi đã quyết định,&lt;br/&gt;Thì phải bắt đầu ngay.&lt;br/&gt;Không tìm cớ trì hoãn.&lt;br/&gt;Bây giờ, ngay lúc này!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;12&lt;br/&gt;Không phải chuyện nhân quả,&lt;br/&gt;Nhưng sự thật: Vốn thường,&lt;br/&gt;Ai yêu thương nhiều quá,&lt;br/&gt;Sẽ chết vì yêu thương.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;13&lt;br/&gt;Cuộc sống chỉ đáng sống&lt;br/&gt;Khi biết sống vì đời.&lt;br/&gt;Nghe có vẻ trống rỗng,&lt;br/&gt;Nhưng đúng đến lặng người.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;14&lt;br/&gt;Không tin vào chính mình,&lt;br/&gt;Rồi băn khoăn, lần lữa,&lt;br/&gt;Tức là chưa bắt đầu,&lt;br/&gt;Đã thất bại một nửa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;15&lt;br/&gt;Anh có thể là người&lt;br/&gt;Công tâm, can đảm nhất,&lt;br/&gt;Cũng đừng trách những người&lt;br/&gt;Không dám nói sự thật.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;16&lt;br/&gt;Đúng, tuy nghe nhàm chán:&lt;br/&gt;Ta cho đời cái gì&lt;br/&gt;Sẽ nhận lại cái ấy.&lt;br/&gt;Lại tin không thì tùy.    &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;17&lt;br/&gt;Thường vẫn thế, ta buồn,&lt;br/&gt;Khi mất mát, dù nhỏ.&lt;br/&gt;Thế mà ta ít vui&lt;br/&gt;Với cái ta đang có.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;18&lt;br/&gt;Saadi, ai cũng biết,&lt;br/&gt;Đã chia ba cuộc đời&lt;br/&gt;Để đọc, đi, và viết.&lt;br/&gt;Phần còn lại - nghỉ ngơi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;19&lt;br/&gt;Không có gì vô duyên&lt;br/&gt;Bằng ăn tục, nói láo.&lt;br/&gt;Không có gì hướng thiền&lt;br/&gt;Bằng lao động sáng tạo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;20&lt;br/&gt;Trời - lúc nắng, lúc mưa.&lt;br/&gt;Người - lúc vui, lúc khổ.&lt;br/&gt;Đừng quá thiếu, quá thừa.&lt;br/&gt;Đừng quá lớn, quá nhỏ.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;21&lt;br/&gt;Khi ta sống hết mình,&lt;br/&gt;Nghĩa là ta quên mình.&lt;br/&gt;Tưởng không sống cho mình,&lt;br/&gt;Nhưng lại sống cho mình.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;22&lt;br/&gt;Quân tử và tiểu nhân&lt;br/&gt;Có một điều khác biệt:&lt;br/&gt;Tiểu nhân lo miếng ăn,&lt;br/&gt;Quân tử lo hiểu biết.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;23&lt;br/&gt;Bạn là một thế giới&lt;br/&gt;Duy nhất, không giống ai,&lt;br/&gt;Nhiều tầng như vũ trụ,&lt;br/&gt;Bí ẩn như con bài.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;24&lt;br/&gt;Thực tài luôn là người&lt;br/&gt;Cứ lặng lẽ làm việc.&lt;br/&gt;Bất tài luôn là người&lt;br/&gt;Cứ nằm dài than tiếc.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;25&lt;br/&gt;Sách - sản phẩm vĩ đại&lt;br/&gt;Và quí nhất ở đời.&lt;br/&gt;Không có sách, nhân loại&lt;br/&gt;Không bao giờ thành người.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;26&lt;br/&gt;A friend in need&lt;br/&gt;Is a friend in deed.&lt;br/&gt;Bạn là để giúp nhau,&lt;br/&gt;Chứ không phải giải sầu.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;27&lt;br/&gt;Bạn tốt chính là người&lt;br/&gt;Thăm ta khi đau ốm&lt;br/&gt;Hay khi ta ngồi tù.&lt;br/&gt;Ngoài ra là bạn rổm.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;28&lt;br/&gt;Ở độ tuổi hai mươi&lt;br/&gt;Mà bạn chỉ thích lười,&lt;br/&gt;Thì hãy đem tuổi ấy&lt;br/&gt;Bán đi, kiếm chút lời.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;29&lt;br/&gt;Đừng nói câu “Rất tiếc”&lt;br/&gt;Với người mình đang yêu,&lt;br/&gt;Giống như khi làm việc&lt;br/&gt;Không kêu khó khăn nhiều.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;30&lt;br/&gt;Đàn ông không có vợ&lt;br/&gt;Héo khô về tâm hồn.&lt;br/&gt;Đàn bà không đẻ con&lt;br/&gt;Héo khô về thể xác.    &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;31    &lt;br/&gt;Napôlêông nói&lt;br/&gt;Ông ta luôn thành công&lt;br/&gt;Vì đã không do dự.&lt;br/&gt;Bạn có làm thế không?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;32&lt;br/&gt;Không có gì biến mất,&lt;br/&gt;Không có gì ngẫu nhiên.&lt;br/&gt;Trăng lặn, trăng lại mọc,&lt;br/&gt;Hết tiền, lại có tiền.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;33&lt;br/&gt;Việc gì cũng quan trọng -&lt;br/&gt;Cày ruộng hay viết văn.    &lt;br/&gt;Miễn là làm thật tốt,&lt;br/&gt;Miễn là phải chuyên cần.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;34&lt;br/&gt;Khi mới sinh, bạn khóc&lt;br/&gt;Còn mọi người thì cười.&lt;br/&gt;Mong bạn vui, lìa đời&lt;br/&gt;Để lại nhiều tiếng khóc.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;35&lt;br/&gt;Ý nghĩa của cuộc sống&lt;br/&gt;Luôn nằm trong lao động.&lt;br/&gt;Còn nghỉ ngơi, vô lo&lt;br/&gt;Chỉ khi ta xuống mồ.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;36&lt;br/&gt;Người có chí tiến thân,&lt;br/&gt;Số phận sẽ dìu dắt.&lt;br/&gt;Người ngồi ì, bất cần,&lt;br/&gt;Số phận sẽ xếp đặt.    &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;37&lt;br/&gt;Nói thì lại nhàm chán:&lt;br/&gt;Ta không thể thanh thản&lt;br/&gt;Sống với quá khứ buồn.&lt;br/&gt;Vậy vứt đi, vứt luôn!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;38&lt;br/&gt;Con người vốn bảo thủ.&lt;br/&gt;Việc của mình, cứ khuyên.&lt;br/&gt;Nghe hay không tùy họ,&lt;br/&gt;Đừng áp đặt, thêm phiền.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;39&lt;br/&gt;Không ai sướng cả đời.&lt;br/&gt;Không ai khổ cả đời.&lt;br/&gt;Vậy vấn đề ở chỗ&lt;br/&gt;Tùy cơ và tùy thời.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;40&lt;br/&gt;Con đường đến thành đạt,&lt;br/&gt;Vừa ngắn, vừa an toàn,&lt;br/&gt;Là học vấn, hơn thế,&lt;br/&gt;Sống lại được thanh nhàn.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;41    &lt;br/&gt;Đừng so người với ta,&lt;br/&gt;Đừng so ta với người,&lt;br/&gt;Vì được sinh ra đời,&lt;br/&gt;Ai cũng là đặc biệt.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;42&lt;br/&gt;Ta viện đủ lý do,&lt;br/&gt;Cùng một việc, một lúc&lt;br/&gt;Để làm hoặc không làm,&lt;br/&gt;Mà nghe đều thuyết phục.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;43&lt;br/&gt;Thôi ước mơ, hy vọng,&lt;br/&gt;Nghĩa là ta ngừng sống.&lt;br/&gt;Con người có thể bay,&lt;br/&gt;Tiếc ta quên điều này.    &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;44&lt;br/&gt;Đừng hối tiếc, than khóc&lt;br/&gt;Những việc buồn đã qua,&lt;br/&gt;Hãy vui mừng: Phía trước&lt;br/&gt;Tương lai đang chờ ta.&lt;br/&gt;    &lt;br/&gt;45&lt;br/&gt;Shakespeare nói chí lý&lt;br/&gt;Yêu thì yêu mọi người.&lt;br/&gt;Tin thì tin vài người.&lt;br/&gt;Ghét -  không ghét ai cả.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;46&lt;br/&gt;Hãy chọn một mục đích,&lt;br/&gt;Cố đeo đuổi, không rời,&lt;br/&gt;Vì nó rất có thể&lt;br/&gt;Là mục đích cả đời.&lt;br/&gt;    &lt;br/&gt;47    &lt;br/&gt;Sống không có mục đích,&lt;br/&gt;Sẽ không có đam mê.&lt;br/&gt;Cần có nơi nào đó&lt;br/&gt;Để đi và để về.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;48&lt;br/&gt;Con người được sinh ra&lt;br/&gt;Không phải để biến mất,&lt;br/&gt;Mà để dấu chân mình&lt;br/&gt;Trong lòng người, trên đất.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;49&lt;br/&gt;Bạn rất cần tự do&lt;br/&gt;Để sáng tạo, hơn thế,&lt;br/&gt;Để làm điều thiện tâm&lt;br/&gt;Ở những nơi có thể.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;50        &lt;br/&gt;Đừng làm phiền người khác,&lt;br/&gt;Khi có thể tự làm.&lt;br/&gt;Khi phần mình đã có,&lt;br/&gt;Phần của người, đừng tham.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;51&lt;br/&gt;Khi bắt đầu công việc,&lt;br/&gt;Phải luôn luôn lạc quan.&lt;br/&gt;Còn nếu muốn bi quan,&lt;br/&gt;Hãy chờ khi xong việc.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;52&lt;br/&gt;Dù chuyện gì xẩy ra,&lt;br/&gt;Cũng tĩnh tâm để hiểu&lt;br/&gt;Rằng cuộc sống chúng ta&lt;br/&gt;Quả là điều kỳ diệu.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;53&lt;br/&gt;Lincohn đúng khi nói:&lt;br/&gt;Ta thất bại ra sao&lt;br/&gt;Không quan trọng bằng việc&lt;br/&gt;Chấp nhận nó thế nào.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;54&lt;br/&gt;Đừng đổ lỗi số phận&lt;br/&gt;Thất bại hoặc ưu phiền,&lt;br/&gt;Phải thẳng thắn nhìn nhận&lt;br/&gt;Một phần mình gây nên.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;55&lt;br/&gt;Tốt là khi lặng lẽ&lt;br/&gt;Làm việc tốt cho đời.&lt;br/&gt;Xấu là khi lặng lẽ&lt;br/&gt;Lo bòn vét của đời.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;56&lt;br/&gt;Không biết thì cứ hỏi&lt;br/&gt;Chẳng có gì đáng chê.&lt;br/&gt;Ai không biết lắng nghe,&lt;br/&gt;Không bao giờ biết nói.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;57&lt;br/&gt;Có thể bạn ngu dốt&lt;br/&gt;Một chốc khi hỏi người.&lt;br/&gt;Ai dốt, không dám hỏi,&lt;br/&gt;Sẽ ngu dốt suốt đời.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;58&lt;br/&gt;Người khiêm tốn thực sự&lt;br/&gt;Là người biết rõ mình,&lt;br/&gt;Dám nói điều mình biết,&lt;br/&gt;Dám nhận mình thông minh.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;59&lt;br/&gt;Bạn đã thử sức chưa,&lt;br/&gt;Mà nói mình không thể?&lt;br/&gt;Chưa bắt đầu, làm sao&lt;br/&gt;Biết được khó hay dễ?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;60&lt;br/&gt;Đáng thương và ngu ngốc&lt;br/&gt;Kẻ làm ác, mà rồi&lt;br/&gt;Chẳng được tí lợi lộc,&lt;br/&gt;Lại còn bị chê cười.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;61        &lt;br/&gt;Cái tốt nhất ta có&lt;br/&gt;Chính là lòng trung thành.&lt;br/&gt;Sự kính trọng, thanh danh…&lt;br/&gt;Mọi cái đều từ đó.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;62&lt;br/&gt;Lý trí giúp ta tránh&lt;br/&gt;Những việc không nên làm.&lt;br/&gt;Trái tim thì ngược lại,&lt;br/&gt;Mách những việc cần làm.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;63&lt;br/&gt;Kẻ lười biếng không biết&lt;br/&gt;Nghịch lý này của đời:&lt;br/&gt;Chỉ những ai làm việc&lt;br/&gt;Mới thực sự nghỉ ngơi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;64&lt;br/&gt;Muốn hay không cũng vậy:&lt;br/&gt;Quay lưng với mặt trời,&lt;br/&gt;Rốt cục ta chỉ thấy&lt;br/&gt;Cái bóng mình mà thôi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;65&lt;br/&gt;Nếu thực sự ta hiểu&lt;br/&gt;Người khác như hiểu ta,&lt;br/&gt;Thì lỗi lầm của họ&lt;br/&gt;Ta dễ dàng bỏ qua.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;66&lt;br/&gt;Ta miễn phí tiêu dùng&lt;br/&gt;Những tháng năm trước mặt.&lt;br/&gt;Nhưng năm tháng đã qua&lt;br/&gt;Có giá, và rất đắt.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;67&lt;br/&gt;Thực sự có nhiều người&lt;br/&gt;Lời đi trước ý nghĩ.    &lt;br/&gt;Nói, chẳng biết nói gì,&lt;br/&gt;Đó là điều tối kỵ.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;68&lt;br/&gt;Phải lựa chọn quần áo&lt;br/&gt;Hợp với tính cách mình.&lt;br/&gt;Không được để quần áo,&lt;br/&gt;Chi phối người thông minh.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;69&lt;br/&gt;Thường những người tuyệt vời&lt;br/&gt;Uyên thâm và tuấn kiệt,&lt;br/&gt;Dám thẳng thắn trả lời:&lt;br/&gt;“Quả thật tôi không biết.”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;70&lt;br/&gt;Đọc mà không suy nghĩ&lt;br/&gt;Chỉ lãng phí thì giờ.&lt;br/&gt;Đọc mà không nhớ được&lt;br/&gt;Do khi đọc hững hờ.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;71&lt;br/&gt;Không có sự nghiệp lớn,&lt;br/&gt;Nếu mọi việc trơn tru.&lt;br/&gt;Cuộc đời thường vẫn vậy,&lt;br/&gt;Luôn có luật trừ bù.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;72&lt;br/&gt;Thất bại là bình thường,&lt;br/&gt;Nhưng thất bại lớn nhất&lt;br/&gt;Là không dám thử làm,&lt;br/&gt;Và đó là sự thật.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;73&lt;br/&gt;Thấy điều gì chưa rõ,&lt;br/&gt;Phải tìm hiểu đến nơi.&lt;br/&gt;Thà suốt đêm không ngủ,&lt;br/&gt;Hơn nghi ngờ suốt đời.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;74&lt;br/&gt;Con đường của thiên tài&lt;br/&gt;Luôn gập ghềnh đá sỏi,&lt;br/&gt;Con đường chưa có ai&lt;br/&gt;Từng đi hay nghe nói.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;75        &lt;br/&gt;Muốn thực sự hơn người,&lt;br/&gt;Ta phải nhìn lên trời,&lt;br/&gt;Vì khi ta nhìn xuống,&lt;br/&gt;Ta thấy ta hơn người.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;76&lt;br/&gt;Cây mọc được xanh tốt,&lt;br/&gt;Lại còn cho quả ngọt&lt;br/&gt;Là nhờ ở dưới cây&lt;br/&gt;Xác chết tích lâu ngày.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;77&lt;br/&gt;Sao không buồn cho được,&lt;br/&gt;Khi sự thật vẫn là:&lt;br/&gt;Chưa kịp học cách sống, &lt;br/&gt;Cái chết đã chờ ta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;78&lt;br/&gt;Kinh nghiêm là cái lược&lt;br/&gt;Mà thiên nhiên, buồn sao,&lt;br/&gt;Ban cho ta khi tóc&lt;br/&gt;Đã không còn sợi nào.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;79&lt;br/&gt;Thành La Mã được xây&lt;br/&gt;Không phải trong một ngày,&lt;br/&gt;Nhưng phá nó, có thể&lt;br/&gt;Trời chỉ mất vài giây.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;80&lt;br/&gt;Người bác sĩ đích thực&lt;br/&gt;Của tâm hồn chúng ta&lt;br/&gt;Lại chính là triết học&lt;br/&gt;Chứ không phải thơ ca.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;81&lt;br/&gt;Dựa vào tài người khác,&lt;br/&gt;Ta có thể uyên bác.&lt;br/&gt;Nhưng muốn thành thông minh,&lt;br/&gt;Phải dựa vào chính mình.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;82&lt;br/&gt;Của cải có thể mua&lt;br/&gt;Bằng lao động trí tuệ,&lt;br/&gt;Nhưng tiền bạc không thể&lt;br/&gt;Mua được trí tuệ nào.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;83&lt;br/&gt;Trí tuệ không dùng lâu,&lt;br/&gt;Như trái cây khô thối.&lt;br/&gt;Nhưng trí tuệ gặp nhau&lt;br/&gt;Sẽ lóe lên sáng chói.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;84&lt;br/&gt;Thà ngu dốt còn hơn&lt;br/&gt;Thông minh mà độc ác.&lt;br/&gt;Đặc tính của người ngu:&lt;br/&gt;Chỉ thấy lỗi người khác.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;85&lt;br/&gt;Ai không biết tưởng tượng,&lt;br/&gt;Không có cánh để bay.&lt;br/&gt;Có cánh mà không bay&lt;br/&gt;Là phí óc tưởng tượng.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;86&lt;br/&gt;Con đường của vinh quang&lt;br/&gt;Luôn tiến lên phía trước,&lt;br/&gt;Vừa hẹp, lại khó đi,&lt;br/&gt;Nên không thể lùi bước.        &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;87&lt;br/&gt;Cuộc đời xưa và nay&lt;br/&gt;Luôn khách quan, và nó&lt;br/&gt;Không tốt, không xấu hơn&lt;br/&gt;Như bản thân vốn có.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;88&lt;br/&gt;Người chỉ sống bằng tình,&lt;br/&gt;Kết thúc là bi kịch.&lt;br/&gt;Còn hài kịch là người&lt;br/&gt;Sống chỉ bằng thông minh.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;89&lt;br/&gt;Người thực sự uyên bác,&lt;br/&gt;Nói giản dị, chân thành.&lt;br/&gt;Người tỏ ra uyên bác&lt;br/&gt;Nói rối rắm, vòng quanh.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;90&lt;br/&gt;Quân tử chính là người &lt;br/&gt;Không bỏ nghĩa vì lợi.&lt;br/&gt;Tiểu nhân thì suốt đời&lt;br/&gt;Đâu có tiền là tới.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;91&lt;br/&gt;Với những kẻ muốn chết,&lt;br/&gt;Giúp cũng chẳng ích gì.&lt;br/&gt;Gặp kẻ đang khát bạc,&lt;br/&gt;Thì đừng khuyên, quên đi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;92&lt;br/&gt;Tiểu nhân luôn hiếu danh,&lt;br/&gt;Việc làm thường giả dối.&lt;br/&gt;Quân tử hiểu chính danh,&lt;br/&gt;Làm nhiều mà ít nói.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;93&lt;br/&gt;Khổng Tử dạy: Họa trời&lt;br/&gt;May ra còn cứu được,&lt;br/&gt;Nhưng nếu là họa người,&lt;br/&gt;Thì coi như hết nước.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;94&lt;br/&gt;Học, học nữa, học mãi,&lt;br/&gt;Sớm muộn cũng thành danh.&lt;br/&gt;Cứ kiên gan, bền chí,&lt;br/&gt;Chuyện gì làm cũng thành.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;95&lt;br/&gt;Có học, không có đức&lt;br/&gt;Là người ác, đáng chê.&lt;br/&gt;Có đức, không có học,&lt;br/&gt;Ấy là người chân quê.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;96&lt;br/&gt;Quân tử sống ở đời,&lt;br/&gt;Như Khổng Tử đã nói -&lt;br/&gt;Trên - không dám oán trời,&lt;br/&gt;Dưới - không nỡ trách người.    &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;97        &lt;br/&gt;Nói nhiều thì nhiều lỗi,&lt;br/&gt;Và sự thật vẫn là:&lt;br/&gt;Người biết thường im lặng,&lt;br/&gt;Kẻ dốt thích ba hoa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;98&lt;br/&gt;Nếu đã làm việc nghĩa,&lt;br/&gt;Thì không được suy bì.&lt;br/&gt;Đã anh hùng, hảo hán,&lt;br/&gt;Sao còn ngại gian nguy?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;99&lt;br/&gt;Người xưa dạy: Làm việc,&lt;br/&gt;Phải làm trước mọi người.&lt;br/&gt;Nếu quả tình phải nói,&lt;br/&gt;Nên nói sau mọi người.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;100&lt;br/&gt;Vậy là tôi đã viết&lt;br/&gt;Hai trăm bài châm ngôn.&lt;br/&gt;Thích thì đọc cho biết.&lt;br/&gt;Không, không dám dạy khôn.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Thái Bá Tân,&lt;br/&gt;Vinh, Tết Con Rồng, 2012&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;        PS. &lt;br/&gt;1.    Số thứ tự theo thời gian sang tác, kiểu nghĩ đến đâu viết đến đấy. &lt;br/&gt;2.    Như đã nói ở phần đầu, nhiều bài trong tập này dựa theo ý của các danh nhân từ cổ chí kim, được tác giả thêm bớt, chắp nối mà thành, do vậy không tiện và không thể ghi chú rõ ràng dưới những bài ấy. Vậy xin có lời nói trước để tránh bị trách là kẻ đạo văn.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/34323163438</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/34323163438</guid><pubDate>Fri, 26 Oct 2012 08:00:00 +0900</pubDate></item><item><title>Bầu trời của người cha

Nguyễn Quang Thiều

   Bữa cơm tối của...</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_mcc5imI6HZ1rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;big&gt;&lt;big&gt;Bầu trời của người cha&lt;/big&gt;&lt;/big&gt;&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p align="right"&gt;&lt;em&gt;Nguyễn Quang Thiều&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Bữa cơm tối của người cha tàn tật thường kéo dài đến hai tiếng đồng hồ. My vừa cho cha ăn vừa dỗ dành ông như dỗ một đứa trẻ ốm yếu. Trong chiếc ghế mây rách có lót một cái ruột gối cũ, ông run rẩy như một con chim non mới mọc lông măng. Người cha trệu trạo nhai từng thìa cơm. Trán, cổ và hai thái dương trắng xanh của ông túa mồ hôi. Ðôi môi ông vất vả ngậm thìa cơm như con chim non phải giữ con mồi khỏe bằng cặp mỏ mềm của mình. Thời gian đầu, cứ mỗi khi bón cơm cho cha My lại khóc. Người cha cũng khóc không thành tiếng. Hai năm trở lại đây cô không khóc nữa. Thay vào đó, cô nhí nhảnh kể cho cha cô nghe những chuyện đại loại như cây hoa trà ông trồng giờ đang trổ nụ, những chậu xương rồng nhiều loại của ông mọc thêm rất nhiều nhánh, hay buổi sáng nào đó trong vườn nhà xuất hiện một con chim lạ, giọng con chim rất trong và mảnh như tơ nhện. Cô cứ kể những chuyện như thế cho tới khi người cha ăn xong thìa cơm cuối cùng. Ðặt cái bát sang một bên, và lúc nào ngay sau đó cô cũng nói với người cha: “Ba đã hoàn thành nhiệm vụ. Con quyết định tặng huân chương cho ba”. Người cha cố ngước mắt nhìn con và cười. Và chỉ có cô mới biết là ông đang cười.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Ngày nào cũng vậy, bữa ăn thường kết thúc vào lúc những tia nắng cuối cùng trong ngày tan biến trong vòm lá bên cửa sổ. Và mảnh trời nhỏ nhìn qua ô cửa sổ ngả sang mầu dâu chín. Hai cha con My ngồi im lặng bên nhau. Cô đặt những ngón tay gầy và hơi lành lạnh của người cha trong bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cả hai cha con cô ngồi như bất động nhìn về phía mảnh trời nơi có những ngôi sao bé bỏng và ướt át thường hiện lên rất sớm vào những đêm không mây.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Bóng tối của đêm thường bắt đầu ùa kín những góc nhà, rồi sau đó lan vào gầm giường và gầm bàn ghế. Khi bóng tối đã ùa kín căn phòng thì là lúc hình như hai cha con nghe rõ hơn tiếng gió đi qua những tán cây ngoài vườn. Trong bóng đêm rộng lớn và bí ẩn trùm xuống, những tiếng xào xạc quen thuộc bỗng trở lên huyền bí như từ những ngôi sao xa xăm vọng về. Cũng lúc ấy, My thấy những ngón tay của người cha ấm dần lên. My khẽ ngước mắt nhìn cha. Trên gương mặt bệnh tật của ông hắt mờ mờ một thứ ánh sáng từ đâu đó. My nhận thấy đôi mắt cha cô như tối hơn và cũng như rạng rỡ hơn. Những giây phút như thế cô không dám thở mạnh. Cô biết cha cô đang bước từng bước mê dại trong ý nghĩ lạ lùng về phía vòm trời kia. Rồi ông khóc. Và chỉ có My mới biết được cha mình đang khóc.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Ba đi nghỉ đi BA. BA NGỒI LÂU QUÁ RỒI”. CÔ NÓI VÀ ÐỨNG DẬY BẬT ÐÈN. ÁNH sáng tràn ngập căn phòng. Ðâu đó trên tường có bóng một con gián thấy ánh sáng vội chạy vào một khoảng tối gần đó. My đỡ người cha lên giường và bắt đầu bài xoa bóp chân tay cho cha theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Khoảng chín giờ tối cô buông màn cho cha. “Con chúc ba ngủ ngon”, cô nói và hôn lên trán người cha lúc nào cũng như lấp dấp mồ hôi. Sau đó cô tắt đèn và đứng một hồi lâu trong bóng tối bên giường cha. Khi cô quay ra cửa thì giật mình nhận ra có người đang đứng tựa vào một bên cánh cửa.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Mẹ đây”, bóng người nói.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Mời mẹ sang phòng bên”, My nói sau một lát im lặng.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Mẹ vội. Mẹ muốn nói chuyện với con một chút”, người đàn bà nói.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Có chuyện gì không mẹ?”, My hỏi, giọng cô như quá mệt mỏi.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Mẹ đến chỉ để nói với con chuyện công việc của con thôi. Mẹ đã xin cho con làm họa sĩ trình bày ở một tờ báo đang thịnh hành, lương KHỞI ÐIỂM KHOẢNG DĂM TRĂM NGÀN. NHƯ THẾ… SẼ ÐỠ CHO CON. Ý con thế nào?”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Con vẫn dạy vẽ và tiếng Anh cho bọn trẻ con cùng phố. Tiền thu nhập cũng đủ chi tiêu. Vả lại… ba con con cũng không đòi hỏi gì nhiều lắm”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Nhưng còn công việc của con, còn tương lai của con”, bà mẹ ngập ngừng.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Tương lai của con ư? - My khẽ bật cười - Cái đó thì mẹ khỏi lo. Còn công việc… con cũng đang làm việc đấy chứ”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Không, con phải đi làm. Mẹ đã tốn khá nhiều tiền để xin chỗ làm cho con”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Mẹ làm thế để làm gì - My chau mày - Nếu con đi làm thì ai trông coi ba”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Ðấy cũng là điều mẹ muốn nói với con - Giọng bà mẹ chợt hồ hởi - mẹ sẽ bỏ tiền ra thuê người chăm sóc cho ông ấy, con đừng lo”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Chẳng ai có thể chăm sóc ba con bằng con cả - My nói và thở dài - không ai có thể hiểu được ba, ngay cả…”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Cô định nói: “Ngay cả chính mẹ”, nhưng cô lại thôi.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Sao lại không có ai chăm sóc được ông ấy. Chỉ cần trả công khá một tí là khối kẻ tranh việc, mà có phức tạp gì đâu. Mỗi ngày cho ăn hai bữa, đổ bô vài lần và giặt một bộ quần áo mỏng”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Trong bóng tối hiên nhà, My nhìn mẹ cô im lặng, mãi lâu sau cô mới nói: “Mẹ về đi, hôm nay con mệt lắm”. Nói xong, cô bước xuống chiếc sân nhỏ. Bà mẹ lặng lẽ bước theo. My mở cổng và có ý để bà mẹ đi về.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Bước đến cổng, mẹ cô dừng lại trước mặt cô và nói: “Con phải suy nghĩ cho kỹ đi. Mẹ lo cho con”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Cảm ơn mẹ”, My nói và lại bật cười khe khẽ. Cô đóng cửa và vội vã đi vào trong nhà.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Hơn một tháng trở lại đây, mẹ cô thường đến thăm cô vào buổi tối. Bà thường đứng ngoài cửa buồng cha cô và lặng lẽ nhìn vào. Bà đứng đó đợi My cho đến khi My đã buông màn cho người cha đi ngủ. Lần nào bà cũng nói đến chuyện công việc của cô. Và lần nào My cũng chỉ đứng trong hiên nhà trong bóng tối mệt mỏi nói chuyện với mẹ cô. Cuối cùng lúc nào cô cũng nói với mẹ cô câu: “Con mệt lắm, mẹ về đi”, rồi bước ra mở cổng.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Có tiếng xe máy nổ và xa dần. My chậm rãi bước vào nhà. Căn phòng nhỏ của cô chưa BẬT ÐÈN VÀ ÐẦY MÙI THUỐC VẼ. Ở góc phòng cạnh cửa sổ mở ra vườn, tấm toan trắng hắt sáng mờ mờ. My lần từng bước trong bóng tối đến trước giá vẽ và ngồi xuống. Cô đưa những ngón tay nhỏ chạm khẽ lên mặt toan. Hơn một năm nay cô đã đợi chờ những mảnh mầu kỳ diệu từ đâu đó sau tấm toan hiện về. Nhưng mỗi lần vẽ xong cô lại càng thấy thất vọng hơn. Cô đã điên khùng rạch nát không biết bao nhiêu tấm toan. Và cũng đã bao nhiêu lần cô gục khóc trên giá vẽ. Cô khóc không phải vì sự thất bại trong nghệ thuật. Nói đúng hơn, chưa bao giờ cô đeo đuổi một thành công nào đó trong nghệ thuật. Cô chỉ vẽ như cô cần phải vẽ. Cô khóc về sự bất lực trong tình yêu của cô đối với người cha bệnh tật.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Cha cô vốn là một phi công lái máy bay quân sự trong chiến tranh. Sau giải phóng ông chuyển sang lái máy bay dân sự. Sau mỗi chuyến bay trở về, ông say đắm kể cho mẹ con cô nghe về những vùng trời ông đã đi qua. Ông quen thuộc những vùng trời tưởng như vô định ấy như mảnh vườn nhỏ của gia đình ông, hoặc như làng quê ông bên bờ sông Hàn. Nhiều đêm, những câu chuyện của người cha đã đưa cô đến những vùng trời ấy trong giấc mơ.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Cô gặp những đứa bé trong suốt vừa bay vừa hát bên những bông hoa lạ.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Hoa này là hoa gì, bạn nhỉ?”, cô hỏi.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Hoa Anh My”, những đứa bé đồng thanh nói như hát.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Ôi! Cùng tên với mình đấy - Cô thích thú kêu lên - Thế những con chim vàng óng kia là chim gì?”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Chim Tao Linh đấy”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Tao Linh à, mình chưa bao giờ nghe nói đến loài chim này - Cô hơi nghiêng đầu và nhíu mày. Rồi cô nhoẻn miệng cười và nói - Ba mình cũng hay bay qua đây, các bạn có biết không?”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Ba của bạn à? - NHỮNG ÐỨA BÉ HỎI VÀ NHÌN NHAU - À, chúng mình nhớ rồi. Ba của bạn cười giống bạn lắm. Ông đến đây và thường quỳ trước những bông Anh My. Mặt ông hơi ngửa lên, đôi mắt khép nhẹ và say đắm trong tiếng hót của bầy Tao Linh. Nhưng ông đã…”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Lũ trẻ nói đến đó chợt im lặng và nhìn nhau khác thường.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Ba bạn đã… đã mang hương hoa Anh My và tiếng hót Tao Linh về mặt đất. Lẽ ra lúc này thì chưa nên, nhưng không sao đâu, bạn đừng lo”, lũ trẻ an ủi My.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Thế ba mình…”, My định hỏi tiếp một câu thì chợt nghe một tiếng nổ. Những đứa bé vụt biến mất. My tỉnh giấc.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Ngọn đèn ngủ vẫn tỏa ánh xanh nhạt trong nhà. Qua màn, My nhìn thấy ba mẹ cô đang ngồi quay ra cửa. Trên nền nhà có những mảnh cốc vỡ.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Tôi không chịu nổi cuộc sống như thế này nữa rồi”, mẹ cô tức tưởi nói.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Anh chưa làm một điều gì xúc phạm đến em cả. Anh không hiểu vì sao lâu nay em luôn luôn cảm thấy khó chịu khi anh về”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Anh không hề nghĩ đến cái gia đình này. Anh cần những vùng trời của anh. Anh mang về cho mẹ con tôi những gì từ đấy. Những mây, sao, gió máy của anh không thể bán lấy tiền được”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Anh nghĩ gia đình mình rất hạnh phúc. Sinh hoạt cũng không thiếu thốn lắm”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Hạnh phúc - Mẹ cô bĩu môi - Anh đến nhà đồng nghiệp anh mà anh không thấy ngượng à. Họ cũng bay như anh. Sau những chuyến bay họ mang về cho vợ con họ những thứ cụ thể. Còn anh chỉ thấy mang về cho vợ con anh những thứ ngớ ngẩn, hão huyền, hết sức vô dụng”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Em im đi. Em khác xưa quá nhiều rồi đấy”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Tôi không khác gì xưa cả. Chẳng qua anh không nhận ra sự thật của cuộc đời này mà thôi”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Mẹ cô nói và đứng phắt dậy đi sang phòng bên. Ba cô lắc đầu và đốt thuốc hút.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Sau lần ấy, sau mỗi chuyến bay trở về, ba cô lặng lẽ và hay thở dài. Ông không còn háo hức kể về những chuyến bay của ông như trước nữa. Một hôm cô hỏi người cha.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Sao ba không kể cho con nghe về chuyến bay của ba?”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Người cha cúi xuống nhìn cô. Rồi như quên hết mọi phiền muộn, ông lại say sưa kể cho cô nghe về một vùng trời nào đó của ông. Phòng bên cạnh, mẹ cô vứt mạnh những vật gì đó và mắng chửi cay nghiệt con mèo hoa tội nghiệp. Người cha ngừng câu chuyện đang kể cho cô con gái của ông. Ông bước sang phòng mẹ cô. Và cô nghe thấy tiếng ba cô rất nhỏ.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Em làm gì thế? Em có biết anh đang nói chuyện với con không?”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Con My lớn rồi. Nó sắp ra trường và phải đi làm. Cần phải giáo dục cho nó biết những điều cụ thể của cuộc đời mà nó sẽ đón nhận, chứ không phải những điều lảm nhảm vô bổ”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;    “Chính cô đang phá hoại tâm hồn của con, cô biết không. Trước hết con người phải có một tâm hồn đẹp, rộng lượng và biết tha thứ, chứ không phải là một con người tham lam ích kỷ hay thù vặt”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Vâng, tôi tham lam, tôi ích kỷ và hay thù vặt. Nhưng thưa anh, tôi còn biết lo toan trước mỗi bữa ăn của con, còn anh, anh viển vông và điên rồ quá rồi”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Như vậy - Cha tôi chợt im lặng rất lâu - như vậy chẳng còn gì cho chúng ta có thể nói chuyện với nhau được nữa”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Nói xong ba cô bỏ đi ra khỏi nhà, mãi khuya ông mới trở về.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Một buổi sáng ít ngày sau đó, người cha phờ phạc nói với cô: “Ba và mẹ đã quyết định chia tay nhau. Chắc con cũng tự biết trước điều này”. My nấc lên khi nghe người cha nói vậy. Cô bỗng thấy hoảng sợ và cô đơn khủng khiếp. Buổi tối đó, cô đến trước mẹ cô. Cô ngồi xuống trước mẹ rất lâu và nói.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Mẹ nghĩ lại đi, mẹ ạ”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Con ranh con - Mẹ cô trừng mắt giận dữ - Mày cũng nhiễm cái thói mơ mộng vô bổ của ba mày rồi đấy. Cuộc đời sẽ dạy cho mày biết”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Rồi ba mẹ cô ra tòa và lặng lẽ chia tay nhau. Mẹ cô về ở với bà ngoại cô và lấy một người đàn ông khác sau đó năm tháng.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   My ở lại với người cha và gấp rút chuẩn bị cho năm học cuối cùng ở trường Mỹ thuật. Người cha vẫn thỉnh thoảng xa nhà với những chuyến bay. Ông ít kể về những chuyến bay của ông. Nhưng vào những buổi hoàng hôn, ông thường ngồi im lặng trên chiếc ghế bành bọc vải nhung nhìn qua cửa sổ.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Khi My vừa kết thúc năm học cuối cùng thì cha cô bị tai nạn giao thông và bị liệt nửa người. Biết bệnh tình của người cha khó có thể hồi phục. My quyết định ngừng xin việc làm. Cô mở lớp dạy vẽ và tiếng Anh cho bọn trẻ con cùng phố để kiếm tiền sinh sống và tiện có thời gian chăm sóc cha. Ðêm đêm cô thường phải thức giấc nhiều lần để trở mình cho cha và giúp ông tiểu tiện, và ngày ngày, khi hoàng hôn từ từ buông xuống, ông lại yêu cầu cô đỡ ông ngồi vào chiếc ghế bành bọc vải nhung để nhìn về phía vòm trời nho nhỏ qua ô cửa sổ. Khi bóng tối đã trùm kín căn phòng thì người cha thì thầm: “Vùng trời… vùng trời, cha muốn trở lại… vùng trời”. Những lúc ấy, giọng người cha lạ lùng và xa xăm. Cô cảm thấy rùng mình và thương cha vô hạn.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Một đêm trong căn phòng của cô đầy mùi thuốc vẽ, trong đầu cô lóe lên ý nghĩ mang lại cho người cha vùng trời của ông về trên toan. Sau ý nghĩ ấy, cô lao vào giá vẽ. Cô vẽ trong sự hoảng sợ mộng mị và mơ hồ về người cha. Và suốt hơn một năm qua cô đã vẽ, đã thất vọng và đã khóc.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Ðêm đêm, cô đứng lặng hàng tiếng đồng hồ bên cửa sổ nhìn mãi vào vùng trời có những ngôi sao bé bỏng, ướt át và đầy bí ẩn kia. Cô như thoáng nghe thấy tiếng nói thì thầm của những ngôi sao và những vầng mây bạc trong những đêm sáng trăng. Cô nghe thấy cả tiếng bầy kiến gọi nhau trên những song cửa sổ trong cuộc hành trình muôn đời không ngủ của bầy kiến. Cô nghe thấy cả tiếng con chuột lơ đễnh rơi từ giàn gấc xuống vườn. Một cảm giác lãng đãng và bạc trắng lan tỏa khắp cơ thể cô. Cô lao vào giá vẽ và vẽ cho đến khi tưởng chừng như kiệt sức. Ðể rồi sáng sau tỉnh giấc, cô lại khóc cho những mảng mầu lạnh lẽo và bất động.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Mấy ngày trước, vào một buổi sáng có nắng, cô mang chiếc va-li đựng những đồ lặt vặt của người cha ra phơi. Trong va-li cô thấy cuốn nhật ký của người cha. Cô cầm cuốn nhật ký bước vào hiên nhà ngồi xuống và đọc.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Ðêm qua mình tỉnh giấc mà Lan (tên mẹ cô) không hay biết gì. Hình như chưa bao giờ Lan mất ngủ. Lan vẫn đẹp và đầy sức sống như ngày mới cưới. Và… Lan chưa bao giờ hiểu mình. Sao những đêm tỉnh giấc mình hay nghe thấy những tiếng gì đó mơ hồ gọi mình. Mình thấy cô đơn”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Mình đã sống một tuổi thơ đầy cô đơn và ốm yếu. Không quên nổi những chiều mưa mờ mịt bên bờ sông Hàn. Ba đi thuyền chưa về. Má cũng đi chợ xa bán cá. Ngôi nhà lá nhỏ bên sông lúc nào cũng tối và đầy mùi ẩm ướt của mùa mưa. Mình ngồi thu lu trong góc nhà. Ðói và tủi. Rồi ba má mất sớm, mình theo một người bác đi thuyền. Ðã bao nhiêu buổi chiều mình ngồi khóc nức nở trong mưa trên mui thuyền”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Cái mình cần là hơi ấm của con người. Nhưng đời sống càng đầy đủ thì con người càng xa nhau. Cái mà những người đang sống quanh mình tìm kiếm là đồng tiền. Ðồng tiền hết sức cần thiết. Nhưng vì nó mà con người lao vào như rồ dại, cắn xé lẫn nhau, nghi ngờ nhau và căm thù nhau”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Sao từ ngày cưới nhau đến giờ, Lan chưa một lần thức dậy trong đêm và thì thầm những điều gì đấy với mình. Lan giày vò mình vì những chuyện gia đình như sắm sửa, xây cất. Lan bực tức với những người giàu hơn và tỏ vẻ khinh bỉ những người đói kém. Mình đã từng đói khát và tủi nhục. Nhưng mình không thể sống được khi chỉ nghĩ đến cái dạ dày căng tròn và lầy nhầy”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Những lần bay qua những vùng trời vô tận, sao mình cứ ước được bước ra khỏi khoang lái. Tất cả những gì trong khoảng mênh mông của vũ trụ mà mình cảm nhận được lại làm cho mình yên tâm tin mình khi đi trên mặt đất. Những cơn mê làm mình hạnh phúc và muốn khóc. Mình thèm khát được ngồi im lặng trong hoàng hôn và vùi bàn tay trong mái tóc đẹp lạ lùng của Lan. Lan không bao giờ ý thức được trong bóng tối. Lan quá rành rọt với những thứ mà có thể đếm được dưới ánh sáng đơn giản”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Ðêm nay hình như trời trong hơn. Có lẽ cũng đã khuya. My áp mặt vào những song gỗ cửa sổ. Bỗng cô nghe thấy tiếng cha gọi. Cô vội vã đẩy cửa bước sang phòng người cha.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Có con rắn… đang quấn… chân ba”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Nghe người cha nói, My hốt hoảng lật chiếc chăn dạ mỏng và sờ soạng đôi ống chân người cha. “Không có gì đâu ba ạ. Chắc ba mê ngủ đấy”, My nói và ngồi xuống mép giường bóp chân cho cha.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Nó bò đi rồi hả con?” - người cha thì thào.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   My không nói được. Cô gật đầu, khi người cha trở lại giấc ngủ, cô đứng dậy tắt đèn và trở lại phòng mình. Cô bước trang nghiêm và quyết liệt đến bên giá vẽ. Cô nhìn xuống và nhìn ra cửa sổ. Những ngôi sao như đang bay về. Hình như đêm nay có trăng non. Những song gỗ cửa sổ ánh lên. Cô ngửi thấy hương Anh My, tiếng hót của bầy Tao Linh, tiếng ríu rít của bầy trẻ trong suốt như pha lê. Cô thấy đôi mắt người cha căng lên như hai tấm toan chờ đợi.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Con, My đâu… con… ” - người cha gọi.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   My lảo đảo bước sang phòng cha. Cô bật đèn.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Ba gọi con ư?”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Ba thấy người nóng quá. Hôm nay mẹ con có đến không?”&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Có ba ạ” - Cô trả lời sau một thoáng lưỡng lự.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Mẹ bảo gì con không?”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Mẹ đến thăm ba” - Cô cố gắng nói.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Có bao giờ con thấy mẹ khóc không?”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Dạ…”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Ba thấy… nóng quá, mà, mà lạ lắm. Mẹ có khóc hả con? Mẹ đến thăm ba sao không nói cho ba hay. Lan… có khóc…”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   “Ba ngủ đi ba. Mai con sẽ mượn cái xe đẩy để đưa ba ra Hồ Tây”.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   My kéo tấm chăn dạ mỏng đắp ngực người cha. Rồi cô trở về phòng mình và ngồi xuống trước giá vẽ. Cô thấy người nóng lên ghê gớm. Cô cầm lấy bút vẽ. Cô bật hai ngọn đèn dùng để vẽ đêm mà ba cô đã mua cho cô.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Ðến gần trưa hôm sau My mới tỉnh dậy. Khi vẽ xong cô kiệt sức và gục xuống sàn nhà. Cô mở mắt ngơ ngác. Nắng tràn ngập ô cửa sổ phòng cô. Cô nhìn vào bức tranh và kinh ngạc. Cô nhận thấy có bóng cha cô trong suốt đang bay trong đó. Cô nhớ đến cha. Cô vội chạy sang phòng cha. Người cha nằm yên lặng. Gương mặt ông như đang trôi trong vô tận.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   Người cha đã trút hơi thở cuối cùng khi My vẽ xong nét vẽ cuối cùng.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;   My quỵ xuống bên mép giường. Hình như cô nghe thấy người cha hổn hển hỏi: “Có bao giờ con nghe thấy mẹ khóc không?”. Ðôi môi cô mấp máy như trả lời: “Mẹ sẽ khóc, ba ạ”.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/34155321907</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/34155321907</guid><pubDate>Tue, 23 Oct 2012 16:44:46 +0900</pubDate></item><item><title>東京にいた今から１６年程前の12月も半ば過ぎたころの話です私は体調を壊し、週二回、中野坂上の病院に通院していましたĐây là...</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_mc5z7pwLZX1rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;東京にいた今から１６年程前の12月も半ば過ぎたころの話です&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;私は体調を壊し、週二回、中野坂上の病院に通院していました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Đây là một câu chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, ở thủ đô Tokyo&lt;br/&gt;Lúc đó, tui đang mắc bệnh , tuần khoảng 2 lần, tui phải đến bệnh viện ở Nakano&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;その日は今にも雪が降り出しそうな空で、とても寒い日でした&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;昼近くになって、病院の診察を終え&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;バス停からいつものようにバスに乗りました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hôm đó là một ngày thật lạnh, và trời hình như trời muốn rơi tuyết&lt;br/&gt;Khoảng buổi trưa, sau khi khám ở bệnh viện xong&lt;br/&gt;Tui lên xe buýt về nhà như mọi khi&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;バスは座る席はなく、私は前方の乗降口の反対側に立っていました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;社内は暖房が効いていて、外の寒さを忘れるほどでした&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Trên xe thì đã hết chỗ ngồi, nên tui đành phải đứng phía trước xe, gần cửa ra vào&lt;br/&gt;Trên xe thì có bật máy sưởi, nên thật ấm, tui như không còn cảm thấy trời đang rét căm ngoài kia nữa&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;まもなくバスは東京医科大学前に着き、そこでは多分&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;病院からの帰りでしょう、どっと多くの人が乗り&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;あっという間に満員になってしまいました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Không bao lâu, xe buýt đã đến Đại Học Y Khoa Tokyo, ở đó có lẽ&lt;br/&gt;người ta từ trường ra, nên ngay lập tức, nhiều người đổ dồn lên xe và xe chật cứng không còn chỗ thở&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;立ち並ぶ人の熱気と暖房とで&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;先ほどの心地よさは一度になくなってしまいました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;バスが静かに走り出したとき、後方から赤ちゃんの&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;火のついたような泣き声が聞こえました&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;Cảnh người chen chúc lấy nhau cộng thêm hơi thở hôi hám, không khí ngột ngạt&lt;br/&gt;Cảm giác thư thái lúc đầu khi mới lên xe buýt không còn nữa&lt;br/&gt;Xe đang chạy êm thì phía sau lại có đứa trẻ khóc,&lt;br/&gt;Nó như châm thêm lửa vào cái xe buýt ngột ngạt không còn chỗ chứa này&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;私には見えませんでしたが、ギュウギュウ詰めのバスと&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;人の熱気と暖房とで、小さな赤ちゃんにとっては苦しく&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;泣く以外方法がなかったのだと思えました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tuii thì không thấy đứa bé, nhưng tiếng xe chạy rì rầm, cộng thêm tiếng máy sưởi và cảnh người chen chúc thế này, đứa bé không chịu nổi nên khóc cũng là chuyện đương nhiên thôi&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;泣き叫ぶ赤ちゃんを乗せて、バスは新宿に向い走っていました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;バスが次のバス停に着いた時、何人かが降り始めました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vậy là không còn cách nào khác, tui và những người ở đây phải chịu thêm cảnh vừa nghe trẻ khóc vừa chạy xe, đến ga Shinjuku mất rồi&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;最後の人が降りる時、後方から、「待ってください　降ります」&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;と、若い女の人の声が聞こえました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Xe buýt chạy đến trạm kế tiếp, một vài người rời khỏi xe để đi xuống&lt;br/&gt;Sau khi tài xế đóng cửa, bỗng nhiên ở phía sau giọng một cô gái trẻ vang lên&lt;br/&gt;“Chờ đã , cho tôi xuống nữa”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;その人は立っている人の間をかきわけるように前の方に進んできます&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;その時、私は、子どもの泣き声がだんだん近づいて来ることで&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;泣いた赤ちゃんを抱いているお母さんだな、とわかりました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Người đó thì, chen lấn giữa những người đang đứng trên xe và tiến về phía cửa&lt;br/&gt;Lúc đó tui nghe tiếng trẻ khóc lớn dần nên tui biết đó chính là bà mẹ của đứa trẻ đang khóc kia&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;そのお母さんが運転手さんの横まで行き、お金を払おうとしますと&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;運転手さんは「目的地はどこまでですか？」と聞いています&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bà mẹ tiến đến chỗ tài xế ngồi, định trả tiền để đi xuống thì bác tài bỗng hỏi :&lt;br/&gt;“Bà có định xuống đây thật không đấy ?”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;その女性は気の毒そうに小さな声で&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;「新宿駅まで行きたいのですが、子どもが泣くので、ここで降ります」&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;と答えました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Cô gái kia hơi có vẻ thẹn thùng khi bị hỏi, nên trả lời bằng một giọng lí nhí:&lt;br/&gt;“Thật ra tôi định xuống ga ShinJuku kia nhưng do đứa bé nó khóc quá, sợ làm phiền mọi người trên xe nên tôi đành xuống đây thôi”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;すると運転手さんは&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;「ここから新宿駅まで歩いてゆくのは大変です&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;目的地まで乗っていってください」と、その女性に話しました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ngay lập tức, bác tài liền nói&lt;br/&gt;“Từ đây đến ga Shinjuku còn xa lắm đấy, nếu đi bộ thì tội cho cô quá, cô cứ đi đi không ngại gì cả”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;そして急にマイクのスイッチを入れたかと思うと&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;「皆さん！この若いお母さんは新宿まで行くのですが&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;赤ちゃんが泣いて、皆さんにご迷惑がかかるので、ここで降りるといっています&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;子どもは小さい時は泣きます　赤ちゃんは泣くのが仕事です&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;どうぞ皆さん、少しの時間、赤ちゃんとお母さんを一緒に乗せて行って下さい」&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;と、言いました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Rồi nhanh chóng ông nói vào micro rằng :&lt;br/&gt;” Xin mọi người thông cảm. Cô gái này định đến ga Shinjuku , nhưng đứa bé khóc dữ quá, sợ làm phiền mọi người nên đành phải xuống ở đây.&lt;br/&gt;Trẻ con thì đứa nào mà chả khóc, khóc là công việc của những đứa trẻ mà&lt;br/&gt;Mọi người làm ơn hãy bỏ chút thời gian, dù không thoải mái để đi cùng với đứa bé và bà mẹ này được chứ”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;私はどうしていいかわからず、多分皆もそうだったと思います&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;ほんの数秒かが過ぎた時&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tui thì chẳng biết nói sao, và chắc những người trên xe cũng vậy. &lt;br/&gt;Vài giây trôi qua&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;一人の拍手につられて&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;バスの乗客全員の拍手が返事となったのです&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;若いお母さんは何度も何度も頭を下げていました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Một người nào đó vỗ tay, kéo theo những người trên xe vỗ tay đáp trả&lt;br/&gt;Bà mẹ thì không biết làm gì hơn là cúi đầu liên tục với mọi người trên xe&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;今でもこの光景を思い出しますと、目頭が熱くなり、ジーンときます&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;私のとても大切な、心にしみる思い出です&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, trong tim tôi vẫn cảm thấy thât ấm áp và như có một ngọn lửa nào đó chợt bùng lên&lt;br/&gt;Đối với tui đó là một kỷ niệm đáng quý và nó đã khắc mãi trong tim cho đến bây giờ &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33922540210</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33922540210</guid><pubDate>Sat, 20 Oct 2012 08:43:00 +0900</pubDate></item><item><title>http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=duW55ZUmjUGnLâu nay mình cứ...</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_mc5sar9gbW1rskkkvo1_r1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=duW55ZUmjUGn"&gt;&lt;a href="http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=duW55ZUmjUGn"&gt;http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=duW55ZUmjUGn&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lâu nay mình cứ phân vân vì sao điếu thuốc lại được nhiều người nói đến và khi nói đến lại có vẻ nhuốm một chút đam mê. Trong khi người đó có hút hoặc không hút thuốc, và đều biết rằng hút thuốc thì không có lợi. &lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Vậy câu trả lời có thể là &lt;/span&gt;, lúc hút thuốc là lúc người ta trầm ngâm hay đang suy nghĩ gì đó. Là lúc người ta muốn giải thoát hay trong một vài giây muốn thoát ra khỏi thực tại bề bộn đang vây kín lấy họ. Người trong cảm nhận còn người ngoài đánh giá qua đôi mắt. Đến một lúc nào đó thì hình ảnh một người hút thuốc được mặc định như là lúc người đó đang suy tư, đang ở trong chiều sâu tư tưởng, nên hình ảnh điếu thuốc trên môi một người đã thành một hình tượng đẹp dù biết là điếu thuốc xấu&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33913096110</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33913096110</guid><pubDate>Sat, 20 Oct 2012 06:13:00 +0900</pubDate></item><item><title>Điên hay Tỉnh
Ta hãy cứ khùng điên hết mức
Sống ngây ngô như đá...</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_mc41f735JZ1rskkkvo1_r2_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Điên hay Tỉnh&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ta hãy cứ khùng điên hết mức&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sống ngây ngô như đá như cây&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dám lao vào khát vọng u mê&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dẫu u mê thì vẫn là khát vọng&lt;br/&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dẫu miệng lưỡi người đời tàn độc&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dẫu thế gian hung hãn , lọc lừa&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dẫu thân ta da thịt giống như ai&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vẫn thấy đau khi đâm vào dao sắc&lt;br/&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ta khùng điên còn người ta thì tỉnh&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Thiên hạ chê ta nhỏ bé tầm thường&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Thiên hạ nói ta lầm đường lạc lối&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cứ đâm đầu vào rắc rối bão giông&lt;br/&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ô không sao , ta điên còn ngươi tỉnh&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ngươi tỉnh bằng mắt còn ta tỉnh bằng đầu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rồi sẽ có lúc , ngươi bàng hoàng thảng thốt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ta không điên như ngươi tưởng lúc đầu&lt;br/&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;19/10/2012&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33859654678</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33859654678</guid><pubDate>Fri, 19 Oct 2012 07:35:00 +0900</pubDate></item><item><title>http://www.youtube.com/watch?v=PPdSPH-7Y8cTôi tự coi Hội An là...</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_mc3k10y2e91rskkkvo1_r1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=PPdSPH-7Y8c" title="Xem video"&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=PPdSPH-7Y8c"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=PPdSPH-7Y8c&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tôi tự coi Hội An là quê hương thứ hai của mình….Tôi đã tìm thấy ở Hội An những cái sâu thẳm trong tôi mà nhiều lúc tôi không hiểu. Cái chất Quảng nó hiện hữu và thể hiện rõ nét hơn ở Hội An , thể hiện qua con người , cách sống hay qua nh&lt;/span&gt;ững con phố nhỏ nơi mà ánh sáng đô thị vẫn chưa thể lấn át cái cổ kính như đã làm với nhiều nơi khác trên quê hương tôi.Hội An khác với những nơi khác ở chỗ, trong khi xung quanh đang hướng đến cái mới cái tân thời, thì Hội An lại tìm về cái quá khứ, cái xưa của Việt Nam như để thể hiện cho người Việt biết rằng cái cũ kỷ cũng có những giá trị vô giá không thua kém chút nào với những cái mới đang ngày càng lấn át, hung hãn.&lt;/p&gt;
&lt;div class="text_exposed_show"&gt;Ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Hội An, cảm nhận cái im lặng của phố xá….cảm nhận cái hoang sơ của thiên nhiên, tôi như được là chính tôi, tôi cũng được là người Quảng của hiện nay và của ngày xưa. Nơi tôi luôn tự hào mỗi khi nghĩ đến&lt;/div&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33840052018</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33840052018</guid><pubDate>Fri, 19 Oct 2012 01:19:00 +0900</pubDate></item><item><title>Totem SóiBắt đầu từ câu chuyện của chàng trai trẻ Trần Trận,...</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_mc2itqbNe21rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;p class="Normal"&gt;&lt;strong&gt;Totem Sói&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bắt đầu từ câu chuyện của chàng trai trẻ Trần Trận, người Bắc Kinh tình nguyện đi lao động ở thảo nguyên Ô Lôn Mông Cổ. Trải qua 11 năm, quan sát từng tập tục, và nghiên cứu, thực nghiệm, sống cùng dân du mục, tác giả Khương Nhung đã tái tạo nên bản anh hùng ca bi tráng về loài sói cùng những người dân du mục cuối cùng của Mông Cổ trong thời kỳ cách mạng văn hoá. Dưới cái nhìn quy chiếu từ góc độ sói, Khương Nhung đã đặt ra những giả thuyết mới rất thú vị của lịch sử Trung Hoa.&lt;/p&gt;
&lt;p class="Normal"&gt;Tôtem của một dân tộc là đối tượng sùng bái và mô phỏng của dân tộc ấy. Dân tộc Mông Cổ sùng bái tôtem sói đem hết tâm sức ra học tập và mô phỏng tất cả những gì của sói. Sói là một nửa kẻ thù bằng xương bằng thịt nhưng cũng lại là bậc thày chí tôn với người dân Mông Cổ. Nếu tiệt diệt hết sói, “mặt trời hồng sẽ không còn chiếu trên thảo nguyên, mà sự yên lặng như nước tù sẽ đem lại sự tàn lụi, khô héo, hoang phế và trăm thứ vô vị khác còn đáng sợ hơn kẻ thù tận diệt tinh thần hào mại tính khí sôi nổi của dân tộc thảo nguyên”.&lt;/p&gt;
&lt;p class="Normal"&gt;Qua những trang viết đầy tha thiết, sáng tạo và nhiều kiến thức, người đọc sẽ được thưởng thức những hình ảnh cực kỳ sinh động về đàn sói Mông Cổ, cách bày binh bố trận của sói khi tập kích đàn ngựa, cách bao vây đàn dê vàng với những chiến thuật đầy thông minh và hiệu quả. Nhân vật Trần Trận cho rằng, không có con vật nào hoàn hảo hơn sói. Con người học được tính dũng cảm, khôn ngoan, kiên cường, nhẫn nại, yêu tha thiết cuộc sống, không bao giờ tự mãn, quyết không khuất phục, coi thường hoàn cảnh ác liệt, tạo dựng cái tôi mạnh mẽ của sói.&lt;/p&gt;
&lt;p class="Normal"&gt;Sói chính là một mắt xích lớn, một sinh mạng lớn trong logic thảo nguyên. Người Mông Cổ sống, để chiến đấu với sói, nhưng chết, lại nhờ sói qua tập tục Thiên táng. Nếu như người Tây Tạng có điểu táng, thì người Mông Cổ có sói táng, nhờ sói đưa linh hồn lên trời. Một người đến phút cuối cùng của cuộc đời, dùng hình thức loã thể làm cống phẩm cho sói để đi đến tận cùng của sự giải thoát cho bản thân, thì không ai có thể hoài nghi vào đức tin của người Mông Cổ với trời và thảo nguyên.&lt;/p&gt;
&lt;p class="Normal"&gt;Theo tác giả, nguyên nhân giúp Thành Cát Tư Hãn với đội quân hơn 1 vạn kỵ binh tinh nhuệ ít ỏi, nhưng vó ngựa đã tung hoành khắp Á sang Âu, diệt mấy chục vạn thiết kỵ Tây Hạ, 1 triệu quân nhà Đại Kim, hơn 1 triệu thuỷ quân và kỵ binh Nam Tống. Chiếm Trung Á, Hungari, Ba Lan, Nga, Iran, Ấn Độ… lấy ít thắng nhiều, thắng bằng mưu trí, có thể đều dựa vào trí tuệ của sói và tốc độ của ngựa.&lt;/p&gt;
&lt;p class="Normal"&gt;“Trong một thế giới cạnh tranh quyết liệt để sinh tồn, một dân tộc không có dũng khí và tính cách của loài thú, thì không có điểm tựa cho trí tuệ và văn hoá.”, tính cách không những quyết định số phận con người, mà còn quyết định số phận của cả một dân tộc. “Dân tộc canh nông, mang đậm tính gia súc, đó chính là nhược điểm của họ”… Bằng những lập luận rút ra trên góc nhìn từ sói, Khương Nhung đã dũng cảm tự nhìn nhận lại những yếu kém ươn hèn trong quá trình phát triển dân tộc. Ông phân tích, và chứng minh rằng nếu “thế lực chuyên chế trấn áp quá mạnh, thời gian trấn áp lại quá lâu, con người sẽ mất dần thú tính trong nhân tính, dễ bảo như gia súc, hoàn toàn mất khả năng chống đối,cúi đầu chịu làm bề tôi cho kẻ khác, hoặc bị tiêu diệt, trở thành di chỉ khảo cổ, nên văn minh xán lạn của họ chỉ thấy ở bảo tàng”. Qua những dẫn chứng, Khương Nhung đã vạch ra sự giống nhau, tương đồng giữa tôtem Sói và tôtem Rồng. Khi một dân tộc quyết định chọn lựa một giống vật linh làm tôtem, ắt hẳn, giống vật linh đó phải có một ảnh hưởng cực kỳ lớn tới dân tộc đó. Theo ông, Rồng, có một sự tiếp nối và biến hoá từ Sói mà thôi.&lt;/p&gt;
&lt;p class="Normal"&gt;Sự tuyệt diệt của sói Mông Cổ, cũng như người du mục Mông Cổ dũng mãnh cuối cùng như một nỗi buồn ám ảnh về sự tàn phá thiên nhiên của người ngoại lai. Họ chỉ thấy cái tham trước mắt, tàn phá, và không biết giữ gìn. Để giờ đây, sói và thảo nguyên Mông Cổ, chỉ còn lại là những truyền thuyết thấm đẫm oai hùng nhưng cũng đầy cô đơn, đau thương trong từng trang sách của Khương Nhung. Nói như nhà văn Chu Đào của Trung Quốc: “Năm mươi vạn chữ là năm mươi vạn con sói đàn chứng tỏ sự từng trải về trí tuệ và dũng khí của tác giả”. Vẻ đẹp của loài sói, một chủng tộc vì tự do mà chết, cũng đặt dấu chấm hết cho thời kỳ du mục cuối cùng và rơi rớt lại, họa chăng chỉ sót lại ở những bản dân ca du mục Mông Cổ chứa đựng những nét nguyên thuỷ của thảo nguyên mỗi khi mùa đông tới dài lê thê và run rẩy.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33816132436</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33816132436</guid><pubDate>Thu, 18 Oct 2012 11:56:00 +0900</pubDate></item><item><title>Em vốn là dân ngoan hiền. Tối ngày đóng cửa sinh hoạt tình dục...</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_mc1qu45ACq1rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Em vốn là dân ngoan hiền. Tối ngày đóng cửa sinh hoạt tình dục với tay trái (tay phải bận di chuột). Một hôm thằng bạn cùng clan chơi game với em bảo. Thứ 7 này ông bà già tao về quê. Mày xuống chỗ tao chơi. Vâng thằng bạn em ở Hải Phòng bác ạ.&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Em nghĩ tiền xe 70k, đi về hết trăm rưởi cũng chả đáng là bao. Thôi thì về chơi cả anh em. Em trọ học ở Hà Nội làm đệch có bạn&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Về đến Hải Phòng nó dắt em ra Lạch Tray ăn thịt chó. Rượu vào ngà ngà. Nó gọi thêm mấy thằng chiến hữu cũng ở Hải Phòng. Công nhận dân Hải Phòng ghê gớm thật. Còn trẻ mà thằng nào cũng xăm + điện thoại anh em ý ới liên tục. Cảm giác ngồi nhậu với một băng toàn hổ báo (hổ báo thật chứ không phải hổ báo bàn phím như em vẫn thường thấy) làm em có cảm giác lạ lạ, vừa thích thích lại vừa sợ sợ. Ăn uống no say. Chúng nó đòi đi Đồ Sơn chơi gái. Em đi xe Hoàng Long về, thằng bạn đèo ra ăn thịt chó. Giờ nó cũng đi chơi, em ở lại thì lạc lõng. Em nói nhỏ với nó :”Mày ơi tao hết cmn tiền rồi, cho tao xin kiếu”. Mục đích của em là để khỏi phải đi chơi gái vì cả đời em từ khi sinh ra chim em nó mới thò ra thụt vào ở tay em. Chứ nào đã bao giờ hửi được mùi lều chõng gái nó ra nàm thao !&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Tức thì nó dúi cho em 500k bảo, “mày về đây chơi đừng có nghĩ tiền bạc, tao biết mày hai mấy năm chỉ có đi đái với thủ dâm nên cho mày đi mở mang”&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Thế là em đành ngậm ngùi (nói ngậm ngùi chứ được đá phò chùa chả sướng bm ra )&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Bắt cái taxi 7 chỗ về đến Đồ Sơn. Bọn ma cô tống em vào với một con phò. Vâng, phò chưa sờ vào em em đã chào cmn cờ rồi. Thú thực là nhìn qua màn ảnh với nhìn thật nó khác nhau một trời một vực.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Rồi đoạn sau em xin phép censored nhé vì nó cũng chỉ đến thế.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Đấy mới là đoạn mở bài. &lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Bây giờ là thân bài đây.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Sung sướng xong em yên chí ra về. Trong lòng bồi hồ lâng lâng. Về đến nhà em cắm đầu vào chơi game trong một cảm giác rất yêu đời. 2-3 hôm sau không hề có cảm giác thèm thủ dâm&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Khoảng 4 ngày sau khi đá phò về. Một buổi sáng sớm em tỉnh dậy trong tình trạng thằng bé chào cờ thẳng tưng như mọi khi. Không ngại ngần em phi ngay vào toa lét để giải quyết nỗi buồn sáng sớm. Sờ tay vào chim sao lại thấy nó hơi nhớt. Trong đầu chả suy nghĩ nhiều, có lẽ tối qua mộng tinh vì mấy ngày không bắt sóc thôi mà&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Đi vệ sinh xong em xịt rửa qua loa rồi xách cặp đi học. Đến giờ ra chơi em đi đái, lúc này trời đã sáng rõ. Em vạch chim ra thì lại thấy nhớt. Lúc này trong đầu em cũng hơi hoảng. Nhưng rồi tự động viên mình, chắc chả sao. Hết hôm nay mà bị gì thì đi khám sau.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Đến chiều hôm đấy, em thực sự sợ vì chim em nó vẫn tiếp tục chảy mủ và đi tiểu có hơi buốt buốt.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Em lên mạng search tình trạng xem thế nào. Em gõ từ khóa là các triệu chứng tiểu buốt, chảy mủ đầu dương vật. Thì ôi thôi, nó chính là bệnh LẬU&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Nhưng em vẫn cố động viên mình. Hay là mình chỉ bị nhiễm trùng thông thường. Chắc không phải lậu đâu. Hic hic&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Em ra hàng thuốc, mua thuốc “nhiễm trùng đường tiểu, nhiễm trùng niệu đạo”&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Khi em ra mua, người bán thuốc người ta hỏi “Cậu có quan hệ tình dục với gái mại dâm không ?” Em trả lời “Không”&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Rồi người ta phát thuốc cho em, ghi chú là em đeo khẩu trang vì quá xấu hổ.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Cầm thuốc về em tự trấn an mình, có thuốc đây rồi. Không phải sợ.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Em uống thuốc rất đúng giờ. Nhưng qua hai lần uống thuốc, chiều và sáng hôm sau. Càng ngày em tiểu càng buốt, đầu chim sưng to. Mủ ra ướt quần lót và rất hôi. Em hoảng loạn thực sự. Em đọc trên mạng thấy nói rằng phải 24h mới có kết quả. Em cố gắng chịu đựng cơn nhức buốt và nghỉ học, ở nhà chơi game cho quên cái đau. Em vẫn lỳ không chịu đi khám, quên khuấy mất hôm đấy là thứ 7.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Đến đêm hôm đấy, em mất ngủ vì đau. Lúc nào cũng như có kim chích vào đầu chim, làm em tê dại cả người. Em cố động viên mình, sáng mai đi khám sớm. Sáng hôm sau, đúng 6h30 em thay quần áo, rửa chim sạch sẽ, phi thẳng đến bệnh viện Việt Đức. Đến nơi em mới ngã ngửa ra là chủ nhật bệnh viện không khám bệnh.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Em như sụp đổ vì bị cơn đau hành hạ mấy hôm cùng nỗi thất vọng tràn trề. Quay về nhà, em lại âm thầm chịu đựng. Mỗi lần đi tiểu, dòng nước tiểu như sợi dây thép gai rút từ trong chim ra. Nhức buốt không để đâu cho hết. Em đi đái mà muốn phát khóc lên. Em trở nên sợ đi đái. Vì thế em uống thật ít nước để khỏi phải đái nữa. Em đã không biết rằng phải uống nhiều nước thì đái mới không xót. Và đêm hôm đấy em đau quá không ngủ được, đi đái mà em khóc ròng vì đau. Em hối hận lắm các bác ạ. Chỉ một phút mua vui mà giờ đây em dính căn bệnh xã hội. Em nằm suy nghĩ nhiều lắm. Giờ em chắc chắn em bị lậu rồi. Nhưng còn CĂN BỆNH THẾ KỶ. Nếu em mắc phải HIV thì làm sao đây ? Làm sao đây ? Em mới có 20 tuổi thôi. Còn cả quãng đường dài phía trước.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Em éo cần mơ ước xa xôi, vinh hoa phú quý gì.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Em chỉ nghĩ rồi đây em bị HIV, em tàn tạ đi từng ngày. Ai sẽ hành AOE mỗi tối. Ai sẽ đá bóng với bọn bạn. Em buồn vô cùng. Trời đất quay cuồng theo mỗi suy nghĩ của em.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Rồi thứ 2 cũng đến. Em quyết tâm phải chữa. Em đau lắm rồi.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Em đến viện, xếp hàng. Lúc này em không đi được bình thường nữa vì mỗi lần em đi chim em lại nhói lên. Đau vông cùng.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Đợi mãi mới mua được sổ. Rồi lại đợi mãi mới được vào khám.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Em tường thuật lại cho các bác đoạn nói chuyện :&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Em khám bệnh gì ?&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Dạ em bị nhiễm trùng niệu đạo ạ. (Em cố dùng từ ngữ chuyên môn để tránh né)&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Gần đây em có quan hệ với gái mại dâm không ?&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Không cả tuần em đều ở nhà&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Tôi không bảo tuần, 1,2,3 tuần thậm chí một tháng, có không ?&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Dạ có ạ&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Thế thì em bị Lậu rồi đấy. Em có hay đi chơi gái không ?&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Dạ mới lần đầu ạ&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Đứng lên, tụt quần ra xem nào&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;-…&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Úi giời ơi. Kinh quá. Lậu. Lậu quá nặng. Kéo quần lên đi !&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;-…&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Sướng chưa ? Chơi gái một phút bây giờ nó ra thế này đây. Mà không chỉ có lậu đâu, cậu có nguy cơ dính cả sùi mào gà, giang mai và HIV đấy ! Tôi không chữa nổi cho cậu đâu. Để tôi giới thiệu sang viện Da liễu người ta làm việc.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Bác sĩ thương em, chữa cho em với&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Không tôi không biết chữa cái này. Tôi chỉ chữa vô sinh với các khoa nam học thông thường. Chơi gái thì sang Da Liễu !&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Bác sĩ thương em…&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Thương cái gì ? Chơi gái sướng lắm mà sao phải thương ?!&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Em chừa rồi ạ&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Chừa chưa ?&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Rồi ạ.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Tôi chữa cho cậu một lần. Lần sau đừng để tôi gặp cậu bị bệnh này một lần nữa. Nhớ chưa ?&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Vâng.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;- Bây giờ ra làm xét nghiệm đi. Tôi viết giấy cho&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Sau đấy là 3 tiếng đồng hồ chạy lòng vòng bệnh viện làm đủ các xét nghiệm. Xét nghiệm siêu vi B, viêm gan, xét nhiệm nước tiểu, dịch niệu đạo(ở dưới có link mô tả chi tiết cái này), xét nghiệm máu, xét nghiệm HIV,v.v… hết gần 800 nghìn !&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Xét nghiệm xong quay lại, ông bác sĩ kê cho em mấy đơn thuốc. Em thấy có ghi là thuốc gì đó “tiêm bắp”. Em hỏi là ai tiêm thì ông ấy bảo không biết, ở đây không tiêm.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Đúng là cái bệnh nhục, đi khám bị kì thị. Nhưng em cũng ngậm ngùi chấp nhận chả dám cãi. Vì ông í toàn nói đúng.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Cuối cùng em ra mua thuốc hết hơn 1 triệu. Xách ra nhà thuốc tư nhân. Lại thêm một lần nhục. Đóng tiền tiêm thuốc hết 180 nghìn nữa.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Cái ống tiêm nó to như ống tiêm lợn. Bác sĩ bảo nằm sấp xuống. Kéo quần ra. Đến đây thì em biết là tiêm mông. Rồi ông í đâm cái kim vào mông em. Nói thật đời em tiêm nhiều, nhưng chưa bao giờ đau thế. Em hét lên vì đau. Bác sĩ vừa tiêm vừa vỗ vỗ mông cho thuốc tan đi và bớt đau, vừa động viên em.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Luồng thuốc đi vào mông mà em cảm nhận rõ mồn một, như axit luồn lách trong từng thớ thịt, xót và đau khủng khiếp.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Đến lúc bác sĩ rút kim tiêm ra, em nằm đơ như khúc gỗ, không ngồi dậy nổi. Đầu óc choáng váng, em bảo “Bác sĩ cho cháu nằm nghỉ một tí”.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Mãi 5 phút sau em mới lồm cồm bò dậy. Kéo quần lên, cám ơn bác sĩ rồi về. Lúc về em không dám ngồi lên yên xe vì quá đau. Em cứ nhấp nhổm trên yên. Về đến nhà em quẳng xe đấy leo lên phòng nằm bẹp luôn. Thuốc ngấm vào người nên rất mệt.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Mỗi lần đi tiểu nước tiểu ra xanh lè (xanh biển) và nồng nặc mùi hóa chất. Tuy còn đau nhưng em cũng mừng thầm, thuốc đã có tác dụng.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Quả thật, 1 ngày sau em hết ra mủ. 3 ngày sau uống thuốc đều đặn, bệnh tình em dần thuyên giảm. Đến hôm nay thì đã dứt bệnh, em tĩnh tâm lại, viết một bài review lại đi chơi gái đá phò nó sướng thế nào.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Tổng quát, em thiệt hại tầm 2 triệu, phải nói dối ông bà già làm mất điện thoại rồi cầm điện thoại cũ đi bán trả nợ (em vay tiền bạn đi khám bệnh). Em thấy có lỗi với ông bà già cũng như hối hận với bản thân lắm. Em xin chừa !&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Mong anh em VOZ dù đã hay chưa từng đá phò cũng nên tỉnh táo, đừng sướng con cu mù con mắt như em. Cứ người yêu mà ngủ cho cẩn thận.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Nói luôn là em đá có BCS đàng hoàng. Nhưng bệnh (theo em đoán) lây lúc nó kèn sáo em. Vì bác sĩ dặn là kèn sáo chỉ khó lây HIV, còn sùi mào gà, giang mai, lậu dễ, thậm chí dễ hơn đi chân trần. Vì miệng nước dãi nó nhiều và lỏng nên dễ chui vào lỗ sáo gây bệnh. Anh em đừng dại như em nhé !&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Em xin hết ạ !&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;mấy thím có sở thích chăn rau đá phò vào đây đọc tí nhé&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;đọc xong thốn luôn @@&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;dieuthuocdangchay &lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Junior Member&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class="text_exposed_show"&gt;Xin tự giới thiệu,em học bên y ,ra trường và đi làm được 2 năm nay.&lt;br/&gt;Đọc qua cái thớt về lậu thấy anh em ở voz này có vẻ còn mơ hồ quá. Thôi thì em đem ít kinh nghiệm đã từng làm ở các khoa vi sinh ở viện lớn ở HN cho các aem hiểu thêm chút ít về bệnh Lậu,Giang mai..vvv và cách lấy bệnh cho aem hiểu mà có cách phòng bệnh cho mình.Em sẽ ko nói tác hại các bệnh Giang Mai,Lậu..vv thế nào mà em chỉ nói cách lấy bệnh thôi cho anh em tự hiểu nhé.&lt;br/&gt;Lậu hay Giang Mai và các bệnh viêm nhiễm qua đường tình dục nói chung sẽ có cách lấy thế này :&lt;br/&gt;..Khi vào phòng thì bác sĩ sẽ lấy cái que dài tầm 9 cm,1 đầu có vòng tròn nhỏ đã sát trùng để lấy bệnh phẩm ( que làm bằng nhựa dẻo), chọc sâu vào lỗ sáo của bệnh nhân ( chọc càng sâu càng tốt vì như thế mới lấy được dịch trong niệu đạo,như em làm ở Bạch Mai thì em toàn chọc gần 1 nửa que ,nhiều thằng bị sốc ngất tại chỗ).. Khi đã cho vào lỗ sáo thì sẽ xoay nhẹ que theo chiều kim đồng hồ,thật nhẹ để lấy hết được dịch(đây cũng là lúc đau nhất của người bệnh ).Khi lấy bệnh phẩm xong thì dặn dò bệnh nhân chuẩn bị tinh thần rồi rút que từ từ ra,ko quá chậm mà hơi nhanh để bệnh phẩm ko được dính vào 2 bên thành lỗ sáo.( lúc này thì 10 người có 3 người ngất,4 người đau quá dựa vào tường ,3 người thì la hét ).. Xong rồi khi lấy thì bsi sẽ soi xem hình thể lậu cầu để đưa ra kết luận .. Em hồi còn sinh viên,đi thực tập mấy viện lớn,làm cho ko biết bao nhiêu bệnh nhân..: già có,trẻ có,con gái có,con trai có..vv nhưng đa phần là đều bị em làm cho đau ko đứng dậy được và còn bị em nói cho vì cái tội đi chơi gái nữa .. vừa bị đau mà vừa bị mắng ( ai bảo lúc sướng thì ai sướng cho ) .. Mà em làm thế là nhẹ chứ mấy chú trưởng khoa mà làm trước đau hơn nhiều,toàn lầm lì xong sục 1 phát cả que bay vào lỗ sáo cực kì đau luôn ..Em nhìn còn xoắn ..&lt;br/&gt;Vậy nên lời khuyên em dành cho các voz là : Đừng đi đá 4`..hãy chung thủy 1 vợ 1 chồng thôi nhé..&lt;br/&gt;Câu hỏi của voz:&lt;br/&gt;Quote:&lt;br/&gt;Originally Posted by acsprogram &lt;br/&gt;mình có 3 thắc mắc:&lt;br/&gt;1) lấy dịch là dịch gì? tinh dịch có xét nghiệm đc ko? nếu dc thì dễ rồi vì sẽ ko cần chọc vào &lt;br/&gt;2) sao ko sử dụng thuốc tê hay đại loại là có phương pháp nào đễ gây tê thậm chí là gây mê để không biết đau là gì? ko lẽ y học hiện đại thay cả trái tim còn đc mà gây tê chỗ đó lại ko đc? hay do mắc quá? hay sao? mình có thể yêu cầu gây tê dc ko?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3) theo mình nghĩ thì nam lấy nam nữ lấy nữ, sao bác lại đc đi làm cho nữ thế? hết y tá rồi hả?&lt;br/&gt;xin hết &lt;br/&gt;Trả lời :&lt;br/&gt;1) Dịch ở đây là dịch ở niệu đạo của bạn,niệu đạo nằm sâu trong tr*m,muốn lấy phải thông lỗ tiểu ( dùng que như mình đã nói ) hoặc có thể tự tay bóp ra dịch mủ ( nhưng thường người bị lậu,giang mai..vv ít ra dịch mủ nên khó làm cách này,đa số viện lớn toàn làm dùng que cho nhanh). Tinh dịch không xét nghiệm được. &lt;br/&gt;2.CÒn gây tê thì ko ai đi gây tê tr*m để lấy bệnh phẩm rất hại cho tr*M,nếu thímm bị vô sinh vì thuốc gây tê thì bác sỹ sẽ phải chịu trách nhiệm&lt;br/&gt;3.Y tá không làm nhiệm vụ lấy bệnh phẩm,mà bác sĩ và kỹ thuật viên mới có quyền được lấy bệnh phẩm bệnh nhân.Trong trường hợp trong khoa không có kỹ thuật viên nữ ( không di làm,nghỉ..vv) thì bác sỹ or kỹ thuật viên nam sẽ phải lấy.&lt;br/&gt;Quote:&lt;br/&gt;Originally Posted by luongdoremon &lt;br/&gt;dùng 3 con sói mà vẫn bị giang mai à bác?&lt;br/&gt;Đây cũng là câu hỏi mình đọc được của nhiều người hỏi mình. Mình xin trả lời thế này.&lt;br/&gt;Dùng bao cao su là biện pháp an toàn tránh lây nhiễm các bệnh về đường TD như : AIDS,lậu,giangmai..vvv..nhưng ko hoàn toàn 100%. CÒn lại trong quá trình bạn quan hệ,chỉ cần dính 1 ít dịch nhờn của đối tượng bị bệnh vào bộ phận sinh dục của mình thì bạn sẽ bị nhiễm,hoặc có thể khi quan hệ bao cao su bị rách dù là 1 ít cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Lậu cầu nói riêng và các loại bệnh TD khác nói chung rất dễ lây qua đường TD.&lt;br/&gt;Đa số các bệnh nhân mà mình đã từng chữa trị cũng than phiền với mình là dùng BCS khi quan hệ.Nhưng khi mình hỏi lúc đeo bao vào để quan hệ hay rút bao ra thì có chắc chắn ko dính 1 tí gì dịch âm đạo vào dương vật ko thì lại ko trả lời được( có thể họ dính từ bao cao su khi khi qhe xong vào dương vật).Vì vậy,BCS cũng chỉ là tương đối và phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Đừng ỷ quá nhiều vào sử dụng BCS. Khi bạn quan hệ chỉ cần dính dịch của người bệnh thôi thì sẽ lâm vào tình cảnh như post 1 mà mình đã đề cập &lt;/div&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33778257440</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33778257440</guid><pubDate>Thu, 18 Oct 2012 01:51:00 +0900</pubDate></item><item><title>Rùng mình gió lạnh sáng nayMùa thu đang chết để đông tìm vềCồn...</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_mc13tg680e1rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;Rùng mình gió lạnh sáng nay&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Mùa thu đang chết để đông tìm về&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Cồn cào bụng đói đòi cơm sáng&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Văng vẳng bên tai, tiếng chích chòe&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33764414237</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33764414237</guid><pubDate>Wed, 17 Oct 2012 17:34:28 +0900</pubDate></item><item><title>Nói về giao thông bên Nhật với Việt Nam…. ta có thể nhận...</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_mc13ezaSQf1rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nói về giao thông bên Nhật với Việt Nam…. ta có thể nhận ra sự khác nhau của 2 dân tộc&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ở Việt Nam khi ra đường, ta hết quay trái rồi quay phải, rồi có khi cẩn thận hơn, ta chổng đít luồn đầu ra phía sau nhìn xem có chiếc xe nào đằng sau đang chạy không…vậy mà vẫn luôn xảy ra tai nạn, người chết không đếm xuể&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Còn ở Nhật nhiều khi ra đường, ta nhắm mắt đi một đoạn, vừa đi vừa ngủ gật, có nhiều thằng trên đường cao tốc vừa đi vừa đọc truyện vẫn sống nhăn&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vậy mấy thằng Việt Nam nó cẩn thận hơn mấy thằng Nhật, nó ý thức hơn mấy thằng Nhật mà vẫn chết hả. À Không, thực ra thì mấy  thằng Nhật chấp hành luật nhiều, cẩn thận nhiều nên đôi khi có thằng ngủ gật hay thằng đọc truyện khi điều khiển xe nó vẫn sống nhăn…Còn ở Việt Nam, nhiều khi những thằng cẩn thận đến độ như vậy còn chết, thì biết là giao thông Việt Nam nó bát nháo như thế nào&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33764250609</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33764250609</guid><pubDate>Wed, 17 Oct 2012 17:25:47 +0900</pubDate></item><item><title>Sau này nếu nuôi chó….tao sẽ đặt tên nó là ĐờiĐể khi nào...</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_mc130l1pMN1rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;Sau này nếu nuôi chó….tao sẽ đặt tên nó là Đời&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Để khi nào tụi mày vui, tụi mày cảm thấy yêu Đời….tức là tụi mày đang yêu con chó của tao&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Còn khi tụi mày buồn, tụi mày đụ mẹ Đời….thì tụi mày đang đụ mẹ con Đời nhà tao&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;Tao làm vậy chỉ để đưa ra một triết lý rất đơn giản cho tụi mày hiểu…Đó là lúc nào, ở đâu đó cũng có một đứa đang rủa thầm tụi mày mà tụi mày không biết đấy thôi&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33764082558</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33764082558</guid><pubDate>Wed, 17 Oct 2012 17:17:00 +0900</pubDate></item><item><title>Tự nhiên nghĩ….nghĩ, nghĩ…tầm bậy thế này …....</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_mc0r5lVUVg1rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;Tự nhiên nghĩ….nghĩ, nghĩ…tầm bậy thế này …. Cái tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh hay Truyện Kiều của ông Nguyễn Du….là từ cái truyện Kim Vân Kiều Truyện bên Trung Quốc… Mà Kim Vân Kiều Truyện lại là truyện dâm đãng, vậy phải chăng Nguyễn Du cũng là Fan ruột của truyện dâm đãng mà trong lúc sướng cùng cực lại bật ra một tác phẩm bất hủ mà nghìn đời ca tụng….Vậy cái sự đọc truyện dâm chẳng lẽ cũng là một việc nên làm….Hay nói như Steven Job là kết nối các dấu chấm&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33755844126</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33755844126</guid><pubDate>Wed, 17 Oct 2012 13:00:57 +0900</pubDate></item><item><title>Sống như thế nào trước khi bạn chết  Steve Jobs

Những ngày vừa...</title><description>&lt;img src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_mc0o1yuERD1rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;h1 align="center" class="entry-title"&gt;&lt;span&gt;Sống như thế nào trước khi bạn chết  Steve Jobs&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;div class="entry-content"&gt;
&lt;p align="justify"&gt;&lt;br/&gt;Những ngày vừa qua, không ít những người trong số chúng ta đã có dịp thấy hình ảnh ốm yếu của Steve Jobs, người sáng lập ra hãng Apple Computer, Inc. đã đăng đàn giới thiệu sản phẩm mới: I Pad 2. trên TV. Những năm gần đây, hãng điện toán Apple đã đi được những bước đường dài nhờ vào tài lãnh đạo xuất sắc của Steve Jobs nên hãng Apple đã tung ra từ Macintosh, I Phone, I touch, I Pad, rồi đến I Pad 2 với số bán kinh khủng đã đưa hãng Apple từ một xí nghiệp hạng trung đã qua mặt cả những bậc đàn anh như Cisco, HP, Agilent, Microsoft, GE để đến ngày hôm nay có được trị giá tổng cộng trên 330 tỉ dollars. Trong Silicon Valley, Steve Jobs là một con người đặc biệt trong những con người đặc biệt nhất mà chúng ta phải kể đến. Chẳng hạn như: Là một đứa con bị cha mẹ bỏ rơi ngay lúc vừa lọt lòng.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Là một trong những người đầu tiên rời bỏ ghế đại học (college dropped out). Là một người dựng nghiệp ngay từ những năm đầu của lứa tuổi 20, và trở thành tỉ phú ở tuổi 30. Bị chính công ty mà ông thành lập đá văng ra khỏi hãng, 10 năm sau trở lại nắm lấy ghế Tổng giám Ðốc hội đồng quản trị để bắt đầu xoay ngược tình thế.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Là một người theo Phật Giáo, đã từng có thời gian đi tu tại Ấn Ðộ. Sau đó ông ta chống chọi lại với cơn bệnh lạ lùng trong cơ thể, đã giải phẫu tụy tạng mà không chết, và gần đây nhất là tin đồn ông đã thay gan. Tuy rằng đã giàu có, thành công trên sự nghiệp những hình như cuộc đời của Steve Jobs được sinh ra để chiến đấu và chiến đấu. Ðây là một mẫu người mà chúng ta phải kính phục.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Vào năm 2005, Steve Jobs được mời làm diễn giả cho buổi lễ ra trường của Ðại học Stanford tại Palo Alto, ông đã nói một đề tài “Sống như thế nào trước khi bạn chết” (How to live before you die?) được xem là một bài nói chuyện rất hay đã được trường đại học Stanford lưu trữ làm tài liệu phổ biến đến với sinh viên.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Ðây là bản dịch của Phạm Huê&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;&lt;strong&gt;(Bài phát biểu của Steve Jobs tại lễ trao bằng tốt nghiệp của trường đại học Stanford June 12, 2005)&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xảy ra trong cuộc đời tôi. Chỉ như vậy thôi, không có gì to lớn, chỉ đơn giản là ba câu chuyện.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Câu chuyện thứ nhất là về việc kết nối những dấu chấm (Connecting the dots – nối những dấu chấm từ hàng vạn cái chấm hỗn độn – để thấy con đường mình sẽ phải đi)&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Tôi đã bỏ học chỉ sau sáu tháng theo học trường cao đẳng Reed, tôi lưu lại đó tạm thời trong vòng 18 tháng nữa trước khi tôi chính thức rời trường Reed.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Tại sao tôi lại bỏ học?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Tôi đã bắt đầu điều đó khi tôi mới được sinh ra. Mẹ ruột của tôi là một nữ sinh viên trẻ, độc thân và bà đã quyết định cho tôi đi làm con nuôi. Bà thực sự muốn tôi được làm con nuôi của những người đã tốt nghiệp đại học. Vì thế, tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt để tôi trở thành con nuôi của một cặp vợ chồng luật sư. Tuy nhiên, tất cả chuyện đó đã bị thay đổi ở phút cuối cùng khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, họ đã đổi ý và muốn nhận một đứa bé gái làm con nuôi chứ không phải tôi.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Chính vì thế, bố mẹ nuôi của tôi hiện giờ đã nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa đêm hỏi có muốn nhận tôi, một đứa bé trai được sinh ra không mong đợi, làm con nuôi hay không. Bố mẹ tôi đã trả lời rằng tất nhiên rồi. Tuy nhiên, sau đó, mẹ ruột của tôi biết được mẹ nuôi tương lai của tôi chưa tốt nghiệp đại học và bố nuôi của tôi chưa tốt nghiệp trung học, bà đã từ chối ký vào giấy tờ giao nhận con nuôi. Một vài tháng sau bà mới đồng ý khi bố mẹ nuôi của tôi hứa sẽ cho tôi đi học đại học.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;17 năm sau, tôi cũng vào đại học, nhưng tôi đã rất ngây thơ khi chọn một trường đại học danh giá ngang hàng với Stanford. Tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi đã phải dành để đóng học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi chẳng thấy được ích lợi gì của việc học đại học. Tôi chẳng có một câu trả lời nào về việc tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình và cũng chẳng tin rằng trường đại học có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Tôi đã tiêu tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi dành dụm phòng khi về hưu vào trường đại học. Vì vậy tôi đã quyết định bỏ học và tin tưởng rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tại thời điểm đó, mọi việc dường như có vẻ rất khó khăn nhưng khi nhìn lại, tôi lại thấy rằng đó là một quyết định đúng đắn nhất của tôi. Giây phút mà tôi bỏ học, tôi đã từ bỏ những môn học mà tôi không hề thích, thay vào đó, tôi bắt đầu tìm hiểu những môn học khác có vẻ như thú vị hơn rất nhiều.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Mọi chuyện không diễn ra nhẹ nhàng một chút nào. Tôi không có phòng trọ vì thế, tôi phải ngủ nhờ dưới sàn nhà trong phòng trọ của các bạn tôi. Tôi kiếm tiền mua đồ ăn bằng 5$, tiền công trả lại các chai Coca-cola và mối tuần tôi đi bộ 7 dặm qua phía bên kia thành phố để có được một bữa ăn ngon ở trại Hare Krishna. Tôi rất thích những món ăn ở đó. Sau này, tôi mới biết được rằng những gì mà tôi đã phải trải qua khi cố gắng theo đuổi niềm đam mê của mình là vô giá. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho các bạn:&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Có lẽ ở thời điểm đó, trường Reed là trường duy nhất của cả nước giới thiệu nghệ thuật viết chữ đẹp. Ở tất các các khu học xá, tất cả các poster, tiêu đề của tất cả các tranh vẽ đều được viết tay rất đẹp. Vì tôi đã thôi học và không phải tham gia vào những khóa học bắt buộc thông thường nên tôi đã quyết định tham gia khóa học nghệ thuật viết chữ đẹp. Tôi học cách viết các chữ có nét ở chân, những biến đổi về khoảng cách giữa các nét chữ, học cách trình bầy một bản in lớn sao cho đẹp. Tôi nhận thấy rằng đây là một môn học mang tính nghệ thuật, lịch sử và đẹp một cách tinh vi mà khoa học không thể làm được.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Những thứ đó dường như chẳng có ý nghĩa thực tế gì cho cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, 10 năm sau này, khi chúng tôi đang thiết kế thế hệ đầu tiền của máy tính Machintosh, tất cả những điều đó dường như lại trở lại với tôi và chúng tôi đã thiết kế để cài đặt tất cả những mẫu chữ đó vào máy tính, Machintosh là máy tính đầu tiên có những mẫu chữ nghệ thuật rất đẹp. Nếu như tôi không tham gia vào khóa học đó ở trường thì Mac sẽ chẳng bao giờ có nhiều phông chữ như vậy. Kể từ khi Windows copy những mẫu chữ đó của Mac thì không có một máy tính cá nhân nào không có những phông chữ đó. Nếu tôi không bỏ học và không tham gia vào khóa học viết chữ đẹp thì tất cả các máy tính cá nhân bây giờ có thể chẳng có được chúng. Tất nhiên là khi tôi đang ở trường đại học thì tôi không thể kết nối những điểm mốc đó khi nó còn đang ở tương lai phía trước. Nhưng 10 năm sau thì những điều đó rất, rất rõ ràng.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng ta không thể biết những điểm mốc có nối kết với nhau trong tương lai không, các bạn chỉ có thể biết những điều đó khi nhìn lại mà thôi. Vì thế, các bạn hãy tin tưởng rằng, theo một cách nào nó, những điểm mốc sẽ nối kết với nhau trong tương lai của bạn. Các bạn cũng cần phải tin vào một số thứ khác như: sự quyết tâm, vận mệnh, cuộc sống, nhân quả hoặc bất cứ cái gì. Phương pháp đó chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của tôi.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Câu chuyện thứ hai của tôi là về tình yêu và sự mất mát.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Tôi đã rất may mắn khi tôi đã muốn bắt đầu làm việc từ rất sớm. Woz và tôi đã bắt đầu những trang đầu tiên cho lịch sử của Apple trong gara của bố mẹ tôi khi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để sau 10 năm, từ chỗ chỉ có 2 người, trong cái gara bé nhỏ, Apple đã phát triển thành một công ty trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với hơn 4000 nhân viên. Một năm trước đây, chúng tôi vừa mới bỏ đi sáng tạo đầu tiên của mình, máy tính Macintosh và tôi vừa mới bước sang tuổi 30. Sau đó, tôi bị sa thải. Làm sao mà bạn lại có thể bị sa thải bởi một công ty mà bạn đã sáng lập ra nó ? Oh, khi mà Apple đã phát triển lớn hơn, tôi đã thuê một người mà tôi đánh giá là có khả năng cùng tôi lãnh đạo công ty.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Khoảng một năm gì đó, tình hình có vẻ rất khả quan. Nhưng sau đó, quan điểm của chúng tôi về tương lai bắt đầu khác nhau, thậm chí chúng tôi còn trở nên bất hòa. Khi có mối bất hòa đó xẩy ra giữa chúng tôi, hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta, và tôi, ở tuổi 30, đã bị sa thải một cách rất rõ ràng. Những điều mà tôi theo đuổi trong suốt cuộc đời đã biến mất, chúng đã bị phá hủy.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Trong một vài tháng, tôi đã thực sự chẳng biết phải làm cái gì. Tôi cảm giác rằng mình đã làm cho những thế hệ đi trước tôi thất vọng và rằng tôi đã đánh rơi lá cờ khi nó đã được chuyền đến tay tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi cho việc cư xử không hay của mình. Tôi đã thua một cách rõ ràng và thậm chí, tôi đã có ý định bỏ cuộc. Nhưng có một cái gì đó bắt đầu chậm chậm sáng lên trong tôi. Tôi vẫn rất yêu quý những gì tôi đã tạo ra. Sự việc xẩy ra ở Apple có thay đổi tình yêu đó một chút nhưng trong tôi, tình yêu ấy vẫn còn. Chính vì thế, tôi đã quyết định bắt đầu lại.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Ngay lúc đó tôi không nhận thấy, nhưng sau này, tôi mới biết rằng việc tôi bị Apple sa thải hóa ra lại là một việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Gánh nặng của sự thành công đã được thay thế bằng ánh sáng của sự bắt đầu mới tuy không có điều gì chắc chắn. Tôi đã để cho mình tự do bước vào một quãng đời đầy những sáng tạo của cuộc đời mình.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Trong khoảng 5 năm sau đó, tôi đã bắt đầu xây dựng công ty NeXT và một công ty khác tên là Pixar. Tôi gặp và đã yêu một người phụ nữ tuyệt vời, chính là vợ tôi sau này. Pixar đã sáng tạo ra phim truyện hoạt hình máy tính đầu tiên trên thế giới, câu chuyện đồ chơi. Hiện tại, nó đã trở thành xưởng phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Một sự kiện thay đổi đáng ghi nhớ đã xẩy ra khi Apple mua NeXT, tôi trở lại Apple, những kỹ thuật mà NeXT đã phát triển trở thành nguồn sinh khí cho thời kỳ phục hồi của Apple.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Tôi và Laurene cũng có một gia đình hạnh phúc.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những điều đó sẽ chẳng bao giờ xẩy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Ðó là một viên thuốc đắng nhưng tôi chắc bệnh nhân sẽ rất cần đến nó.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Ðôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng mất lòng tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của tôi dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra được cái các bạn yêu quý. Ðiều đó luôn đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phấn lớn cuộc đời bạn và cách duy nhất để thành công một cách thực sự là hãy làm những việc mà bạn tin rằng đó là những việc tuyệt vời. Và cách để tạo ra những công việc tuyệt vời là bạn hãy yêu việc mình làm. Nếu như các bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Ðừng bỏ cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó. Và cũng sẽ giống như bất kỳ một mối quan hệ nào, nó sẽ trở nên tốt dần lên khi năm tháng qua đi. Vì vậy hãy cố gắng tìm kiếm cho đến khi nào bạn tìm ra được tình yêu của mình, đừng từ bỏ.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu châm ngôn như sau: Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã đúng. Câu châm ngôn đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ muốn làm gì và tôi chuẩn bị làm gì hôm nay? Và nếu trong nhiều ngày, câu trả lời vẫn là “không” thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi điều gì đó.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Suy nghĩ rằng mình sắp chết chính là điều quan trọng đã động viên tôi tạo ra cơ hội lớn cho cuộc đời mình. Bởi vì tất cả mọi điều từ sự kỳ vọng của mọi người vào bạn, tất cả mọi niềm tự hào cho đến nỗi sợ phải đổi mặt với sự xấu hổ hay thất bại, tất cả sẽ biến mất khi bạn phải đổi mặt với cái chết. Khi đó, chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng.Ý nghĩ rằng chúng ta đang đối mặt với cái chết, khi chúng ta sắp chẳng còn gì nữa, là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh khỏi việc chúng ta cảm thấy sợ hãi khi sắp đánh mất đi thứ gì đó.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Chẳng có lý do gì để bạn không lắng nghe sự mách bảo của trái tim mình.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Khoảng một năm trước đây tôi đã bị chẩn đoán là bị ung thư. Tôi đã chụp cắt lớp lúc 7:30 sáng và trên phim hiện rõ ràng một khối u trong tuyến tụy. Thậm chí tôi chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Các bác sỹ nói với tôi rằng đây là một dạng của ung thư và bệnh này không chữa được, rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần mình sẽ chỉ sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Bác sỹ của tôi khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại các công việc của mình, đó là cách họ nói khi khuyên bệnh nhân chuẩn bị cho cái chết. Ðiều đó có nghĩa là hãy về và sử dụng mấy tháng còn lại để nói với các con bạn những gì mà bạn dự định sẽ nói với chúng trong khoảng mười năm tới. Ðiều đó cũng có nghĩa là hãy cố gắng kín đáo để gia đình bạn có thể chấp nhận điều này một cách dễ dàng hơn. Ðiều đó có nghĩa là bạn hãy nói lời vình biệt.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Tất cả mọi ngày tôi đều sống với sự chẩn đoán đó. Sau đó, vào một buổi tối, tôi tiến hành kiểm tra sinh thiết, họ đút một cái ống qua cổ họng tôi, luồn sâu xuống dạ dày, sâu xuống ruột, ấn một cái kim vào tuyến tụy của tôi để lấy mẫu một số tế bào của khối u. Khi đó, tôi rất bình thản, nhưng vợ tôi, người có mặt lúc đó đã kể với tôi rằng khi các bác sỹ phân tích những tế bào đó dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra rằng đây là một trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Ðó là cảm giác mà tôi đã có khi phải đối mặt với cái chết và tôi cũng hy vọng tôi sẽ còn cái cảm giác đó một vài thập kỷ nữa. Khi đã từng trải qua điều đó, tôi có thể nói với các bạn một cách chắn chắn hơn là chỉ đơn thuần nhắc đến cái chết như là một điều hữu ích nhưng chỉ hoàn toàn là một nội dung mang tính trí tuệ mà thôi.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Không ai muốn chết. Thâm chí những người muốn được lên thiên đàng cũng không muốn chết chỉ vì muốn được lên đó. Và cái chết là cái đích mà tất cả chúng ta đều phải đến, không ai trong chúng ta thoát khỏi nó. Và đó là cách mà nó phải diễn ra bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống. Ðó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại đi những người già để mở đường cho những người trẻ. Ngay lúc này, các bạn đang là những người trẻ tuổi, nhưng sẽ không lâu nữa, khi các bạn tốt nghiệp, rồi trở nên già đi, và sẽ bị loại bỏ.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Tôi xin lỗi vì có vẻ như tôi hơi xúc động nhưng điều đó là sự thật.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đứng lãng phí để sống cho một cuộc đời ai đó. Ðừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những người khác. Ðừng để quan điểm của những người khác làm mờ nhạt đi quan điểm của chính bản thân bạn.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Ðiều quan trọng nhất là bạn hãy dũng cảm đi theo sự mách bảo của trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó, chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách kỳ lạ được xuất bản với cái tên Cẩm Nang Toàn Thế Giới, cuốn sách này giống như kinh thánh của thế hệ chúng tôi. Người sáng tạo ra cuốn sách này là Steward Brand, một nghiên cứu sinh ở Menlo Park, cách đây không xa. Anh ta đã tạo ra nó bằng cảm giác đầy tính thi sĩ của mình. Thời điểm đó là vào cuối thập kỷ 60, trước khi có máy tính cá nhân và máy tính xách tay. Tất cả cuốn sách được đánh bằng máy chữ, cắt bằng kéo và bằng máy ảnh. Nó giống như trang Google trên giấy vậy, 35 năm trước khi có trang Google. Nó thực sự mang tính duy tâm, được tạo ra từ những công cụ tinh xảo và những ý tưởng vĩ đại.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Steward và các đồng sự của ông đã xuất bản một số tập của Cẩm Nang Toàn Thế Giới và sau đó, họ xuất bản tập cuối cùng. Thời gian đó vào khoảng giữa những năm 70 và tôi chỉ bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở trang bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường vùng nông thôn trong ánh bình minh, điều mà bạn có thể tìm thấy sự an bình nếu bạn là người ưa mạo hiểm. Bên dưới tấm ảnh có dòng chữ: “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ“ Ðó là lời tạm biệt của họ khi kết thúc cuốn sách. “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ”. Và tôi luôn cầu chúc điều đó cho chính mình. Ngày hôm nay, các bạn đã tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào con đường mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Cảm ơn các bạn rất nhiều.&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Trân trọng&lt;/p&gt;
&lt;p align="justify"&gt;Sưu tầm&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33751738614</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33751738614</guid><pubDate>Wed, 17 Oct 2012 11:53:58 +0900</pubDate></item><item><title>Đau khổ và Đức tin(Chúa nhật XXIX TN, năm B)
Không ai muốn “chạm...</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_mbztv3VHhk1rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Đau khổ và Đức tin&lt;br/&gt;(Chúa nhật XXIX TN, năm B)&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Không ai muốn “chạm trán” đau khổ, nghĩa là ai cũng tìm mọi cách và bằng mọi giá để tránh đau khổ, thế nhưng hầu như ngày nào chúng ta cũng phải đối mặt với đau khổ, dù ít hay nhiều, với các dạng và mức độ khác nhau.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Chính Chúa Giêsu đã từng tỏ cho các môn đệ biết rõ rằng “Ngài phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16:21). Một câu ngắn mà có tới 2 từ PHẢI và 1 từ BỊ, cả hai đều ở thể thụ động. Não lòng quá! Đau khổ có hệ lụy gần gũi với nước mắt, loại nước đặc biệt mang vị mặn đặc trưng.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Thế nhưng đau khổ như một phần tất yếu của cuộc sống, như “phần cứng” được cài đặt mặc định trong mỗi con người. Một đứa trẻ chưa hề nếm mùi đau khổ, thế mà vừa sinh ra đã bật tiếng khóc để chào đời. Vui sao lại khóc? Đứa trẻ nào không khóc là có vấn đề, cha mẹ lo sốt vó. Như vậy, mặc nhiên người ta đã chấp nhận sự đau khổ là phần tất yếu. Đúng vậy, Chúa Giêsu đã xác định: “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6:34).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;ĐAU KHỔ CÓ VỊ ĐẮNG HAY NGỌT ?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Bài đọc I hôm nay là một phần của bài thứ tư trong số các Bài Ca Người Tôi Trung: “Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu” (Is 53:10). “Bị nghiền nát vì đau khổ” là để “được trường tồn”. Ngược đời quá! Với con người, như thế thật là chua chát, cay đắng, có thể không còn nước mắt để khóc nữa. Người Tôi Trung đó chính là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaia giải thích: “Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ” (Is 53:11).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Đau khổ nào cũng cay đắng, đắng đến tê lòng, nhưng đau khổ vẫn có vị ngọt bùi kỳ lạ. Trong thực tế cuộc sống, khi chịu đau khổ vì tình yêu, có người gọi nỗi đau khổ đó là “thú đau thương”, là “nỗi đau dịu êm”. Vậy đó, đau thương mà vẫn thú vị, đau khổ mà vẫn dịu êm. Còn nước mắt lại được ví von là “giọt nước mắt ngà”. Thế mới lạ, thế mới cao thượng. Người đời con khả dĩ nhận thức như vậy huống chi những người tin nhận Đức Kitô là Thiên Chúa! Ai có thể cảm nhận được như vậy chính là người ta đã vượt lên trên nỗi đau khổ. Chắc chắn không ai có thể tránh đau khổ, nhưng muốn tránh đau khổ thì chỉ còn cách đi xuyên qua đau khổ. Đó là cách độc đáo để tự “vượt qua số phận”.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Người can đảm chấp nhận đau khổ mà không than thân trách phận, không so đo với những người may mắn khác, chắc hẳn người đó phải có chiều sâu tâm linh, sống trong niềm phó thác nơi Thiên Chúa quan phòng. Thật vậy, tác giả Thánh vịnh bày tỏ: “Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin” (Tv 33:4). Nói được như vậy là biết rõ Chúa là người thế nào: “Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất” (Tv 33:9). Chúng ta không thể nào hiểu hết tình yêu Chúa, cũng không thể cân-đo-đong-đếm Lòng Chúa Thương Xót, vì tình yêu thương ấy hoặc lòng trắc ẩn ấy vẫn triền miên hết ngày dài lại đêm thâu, suốt từ thuở hồng hoang trải dài từ đời nọ tới đời kia (x. Lc 1:50).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Tác giả Thánh vịnh tiếp tục minh định: “Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn” (Tv 33:18-20). Ngay cả khi chúng ta quên Ngài mà Ngài vẫn luôn nhớ đến chúng ta, thậm chí cả khi chúng ta hoàn toàn đối nghịch với Ngài mà Ngài vẫn miệt mài tìm chúng ta để đưa về hưởng an bình nơi “đồng cỏ xanh rì bên suối ngọt lành” [x. Tv 22 (23)]. Vô tri bất mộ. Nhưng đã nếm thử Chúa ngọt ngào thế nào rồi thì không thể giữ riêng cho mình, mà tự lòng mình sẽ thôi thúc chia sẻ với người khác về Chúa: “Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Ngài luôn che chở phù trì” (Tv 33:20), đồng thời tin tưởng và vui mừng cầu nguyện liên lỉ: “Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài” (Tv 33:22).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Và tới lúc này thì sự đau khổ không còn vị đắng nữa mà lại hóa vị ngọt ngào và êm dịu. Nghĩa là người ta có thể cảm nhận sâu sắc thế nào là “thú đau thương”, là “nỗi đau dịu êm” hoặc “giọt nước mắt ngà”.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Thánh Phaolô cho biết: “Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin” (Dt 4:14). Niềm tin luôn quan trọng trong cuộc sống đời thường, đức tin càng quan trọng gấp bội trong đời sống Kitô hữu, nhất là chúng ta đang sống trong Năm Đức Tin (*), đồng thời còn phải lưu ý việc tân Phúc Âm hóa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Thánh Phaolô vừa giải thích vừa khuyến khích: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Ngài đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4:15-16). Chúa Giêsu đã mặc khải cho Thánh nữ Faustina: “Lòng Thương Xót của Thiên Chúa lớn hơn cả tội lỗi của cả nhân loại”. Quả thật, nếu Lòng Chúa Thương Xót không lớn lao hơn mọi thứ xấu xa tồi tệ nhất trên đời này thì chúng ta chết ngay lập tức. Tại sao? Không khí là bằng chứng sống động về Lòng Chúa Thương Xót: Nếu không khí loãng hơn một chút hoặc đậm đặc hơn một chút, chúng ta đủ chết ngắc rồi chứ đừng nói chi đến thiếu không khí. Đơn giản về không khí thôi thì chúng ta cũng phải không ngừng tạ ơn Chúa rồi, đừng nói chi đến những thứ khác!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;ĐAU KHỔ CÓ ĐÁNG MƠ ƯỚC ?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây” (Mc 10:35). Rào trước đón sau, thậm chí như “ra điều kiện” với Chúa vậy. Và chúng ta cũng thường xuyên có cách cầu nguyện như vậy. Chúa Giêsu hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” (Mc 10:36). Các ông thưa ngay, không hề ngại ngùng: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10:37). Rất thẳng thắn, rất thực tế, rất rõ ràng. Đây là cách cầu nguyện vị kỷ và tìm tư lợi. Hai con trai ông Dêbêđê chắc mẩm Sư phụ mình rất “ngon”, nổi tiếng như cồn, quyền phép vô song, uy tín vô cùng, chắc chắn Sư phụ sẽ lên ngôi báu trị vì thiên hạ, làm cận thần của Thầy mình thì còn gì oai hơn chứ? Trên cả tuyệt vời! Nếu là chúng ta, có thể chúng ta không muốn làm cận thần như họ, vì như vậy vẫn “bèo” lắm, mà có thể chúng ta muốn làm phó nguyên soái hoặc thủ tướng, chí ít cũng phải xin làm bộ trưởng.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Tuy nhiên, Đức Giêsu bảo ngay: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” (Mc 10:38). Chén này không phải là chén mật hoặc chén sữa, cũng chẳng phải là chén cà-phê, càng không phải là chén mật ngọt, mà là chén mật đắng; phép rửa này không rửa bằng nước mà rửa bằng máu tươi. Có lẽ các ông không hiểu ý Chúa nên mạnh dạn đáp: “Thưa được” (Mc 10:39a). Quá ngon!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Đức Giêsu thản nhiên: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được” (Mc 10:39b-40). Vế thứ hai trong câu nói của Chúa Giêsu thật đáng lưu ý. Nghe Thầy trò họ đối thoại, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với anh em Giacôbê và Gioan. Đó cũng chính là động thái của chúng ta ngày nay, cũng ghen ăn tức ở chứ chẳng hơn gì ai!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: “Anh em biết rằng những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10:42-44). Và Ngài dẫn chứng: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10:45).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Vấn đề phục vụ là chuyện rất tế nhị, dễ “chạm” vào “phần mềm nhạy cảm” của bất kỳ ai – dù đời hay đạo. Nhưng Lời Chúa quá rõ ràng, không bóng gió, không “nói khéo”, không tránh né. Tuy nhiên, trong sinh hoạt thường nhật, cái mà người ta nói là phục vụ người khác nhưng thực chất có thể lại chỉ là cung cách “phục vụ có điều kiện”.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Phục vụ cũng liên quan đau khổ. Hầu như mọi thứ đều liên đới với nhau, nối kết như mạng nhện vậy, nối kết không trực tiếp thì gián tiếp. Trên một tấm bảng đồng, người ta khắc những dòng chữ này:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Lạy Chúa, con cầu xin được Mạnh Mẽ để thành đạt trong cuộc đời, Chúa lại làm cho con ra yếu đuối để biết vâng lời và khiêm hạ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Con cầu xin có Sức Khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao, Chúa lại cho con chịu tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Con cầu xin được Giàu Sang để sống sung sướng thoải mái, Chúa lại cho con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Con cầu xin có Uy Quyền để mọi người phải kính nể ca ngợi, Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết cần Chúa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Con cầu xin cho Có Tất Cả để tận hưởng cuộc đời, Chúa lại cho con cả cuộc đời để tận hưởng mọi sự.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Con xin gì cũng chẳng được theo ý con muốn. Nhưng những điều con đáng phải mơ ước mà con không hề biết cầu xin, thế mà Chúa vẫn ban cho con thật dư đầy từ lâu.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Lạy Chúa, hóa ra con lại là người hơn hết trên đời này, bởi con đã nhận được vô vàn ân phúc của Chúa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Toàn những thứ trái ngược nhau. Tuy nhiên, chúng ta khả dĩ nhận thấy rằng đau khổ không là điều đáng nguyền rủa, mà ngược lại, đau khổ là điều đáng mơ ước: Thánh giá Chúa trao – như người ta thường nói với người gặp đau khổ. Vui chịu đau khổ là sống đức tin, là bước qua cửa hẹp (Mt 7:13-14; Lc 13:24), là vác thập giá theo Chúa (Mt 10:38; Lc 14:27), là từ bỏ mình (Mt 10:39; Lc 14:33).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Năm Đức Tin đã khởi đầu, nhắc nhở chúng ta phải nghiêm túc xem lại đức tin của chính mình: “Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10:32-33).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Lạy Thiên Chúa nhân hậu, xin ban cho chúng con lòng can đảm và khôn ngoan để chúng con tuyên xưng Danh Chúa mọi nơi và mọi lúc, đồng thời biết dùng ánh mắt đức tin để nhân biết Thánh Ý Ngài trong từng nỗi đau khổ của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhân Danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ của chúng con. Amen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;TRẦM THIÊN THU&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33711475402</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33711475402</guid><pubDate>Wed, 17 Oct 2012 01:01:51 +0900</pubDate></item><item><title>Chừng nào bạn còn tin vào nhan sắc, còn tin vào lớp son phấn đã...</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_mbzlgxH92I1rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Chừng nào bạn còn tin vào nhan sắc, còn tin vào lớp son phấn đã đắp nặn nên gương mặt của người phụ nữ thì ngày đó bạn còn chưa hiểu cuộc đời, chưa rõ lòng nhân gian. Phải nhớ là cái đẹp là để trang trí, là để tôn vinh thêm cái bản chất của con người. Cái đẹp có thể dẫn dụ bạn vào một tâm hồn trong trắng thánh thiện…. nhưng ngược lại nó cũng có thể dẫn bạn vào một vũng lầy-nơi rắn rết và mà quỷ hiện hữu để kéo bạn lún sâu vào đáy địa ngục&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33705661067</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33705661067</guid><pubDate>Tue, 16 Oct 2012 22:00:00 +0900</pubDate></item><item><title>Bà già tuihttp://www.youtube.com/watch?v=4_OKI91h3twVào buổi...</title><description>&lt;img src="http://25.media.tumblr.com/tumblr_mbxnlbxqd41rskkkvo1_500.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;Bà già tui&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=4_OKI91h3tw"&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=4_OKI91h3tw"&gt;http://www.youtube.com/watch?v=4_OKI91h3tw&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vào buổi trưa một ngày mùa hạ tui đã được sinh ra đời&lt;br/&gt;Má tui tuy rất vui nhưng đằng sau đó là một khoảng thời gian vất vả&lt;br/&gt;Bà cầu nguyện cho tui “hãy bước theo con đường mà tui đã chọn một cách thật vững vàng”&lt;br/&gt;Sau khi đã vượt qua hết mọi lo lắng, bà đã đặt cho tui cái tên này&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nhà tui thì thời đó, chẳng phải là dư dả gì&lt;br/&gt;Tui toàn ghen tị với bạn tui về những thứ đồ chơi, hay về những chiếc xe đạp mà tui ko có&lt;br/&gt;Má tui chẳng biết làm gì hơn, chỉ lẳng lặng nói “Xin lỗi con nhé” mỗi lúc tui ở bên bà&lt;br/&gt;Tui không bao giờ quên, những giọt nước mắt của má tui lăn dài vì chuyện này&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Má ui&lt;br/&gt;Bà lúc nào cũng tha thứ hết mọi lỗi lầm của tui, lúc nào cũng tin tưởng tui, lúc nào cũng che chở tui&lt;br/&gt;Bà không bao giờ hối hận vì lúc nào cũng bên cạnh bảo bọc cho tui&lt;br/&gt;Má ui&lt;br/&gt;Tui thì mải rong chơi, chẳng bao giờ để ý đến chuyện đó&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hiểu lầm ý nghĩa của từ “Mạnh Mẽ”…tui suốt ngày gây gổ , đánh nhau&lt;br/&gt;Tui làm mọi thứ theo ý thích của mình, tui là một kẻ nghịch ngợm không có điểm dừng&lt;br/&gt;Vào những đêm khuya tối mịch, khi len lén nhón chân đi vào nhà&lt;br/&gt;Lúc nào trên bàn cũng có một bát cơm để dành sẵn cho tui, những hôm chơi về khuya&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Che dấu cái hèn yếu của mình bằng những ánh mắt giả lơ, những lời biện hộ ấp úng&lt;br/&gt;Tui trải qua những ngày tháng vô bổ như thế một thời gian dài&lt;br/&gt;Bia rượu tui uống nhiều như tắm vào người&lt;br/&gt;Nhậu nhẹt li bì từ khuya tới sáng sớm…. nhưng mỗi lúc tờ mờ sáng về , tui lại thấy má tui đứng trước ngõ chờ tui&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Má tui&lt;br/&gt;Lúc đó tui đã nói gì với má, lúc đó tui đã xúc phạm những gì, đã ném vào mặt bà những gì tồi tệ nhất&lt;br/&gt;Nhưng má tui&lt;br/&gt;Bà vẫn vậy, không hề thay đổi , bà vẫn yêu tui như trước đó tui chưa từng xúc phạm bà&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Giống như sự ấm áp của nắng sáng chiếu qua hàng cây, như sự dịu dàng của đại dương sâu thẳm&lt;br/&gt;Bà đã yêu và bảo bọc tui bằng tất cả những điều đó&lt;br/&gt;Cái ánh dương buổi chiều bà vẫn cõng trên lưng&lt;br/&gt;Hôm nay vẫn thế, vẫn cháy lên một màu đỏ rực&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tất cả những cái đó, những cái bướng bỉnh ích kỷ, những lời nói dối hèn hạ của tôi&lt;br/&gt;Bà đều ôm hết vào lòng và hóa giải nó bằng tình thương bao la của bà&lt;br/&gt;Bây giờ thì tui đã hiểu, tui được sinh ra để làm con má chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tui&lt;br/&gt;Tui quá điên rồ để bây giờ mới nhận ra điều đó&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vào một buổi sáng mùa xuân, lại một mầm sống mới đã ra đời&lt;br/&gt;Một đứa bé gái cười chúm chím giống má&lt;br/&gt;Tui cầu cho con bé của con [ Nó sẽ là một người dịu dang như má, nhưng ẩn chứa trong đó là một sức mạnh vô biên]&lt;br/&gt;Tui đã đặt tên một loài hoa mà má thích nhất cho con bé của tui rồi đó.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;初夏の晴れた昼下がり　私は生まれたと聞きました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;母親の喜び様は大変だったと聞きました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;「ただ真っ直ぐ信じる道を歩んでほしい」と願いこめて&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;悩みぬいた末に　この名を私に付けたと聞きました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;我が家はあの頃から やはり裕福な方ではなく&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;友達のオモチャや自転車を 羨ましがってばかり&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;少し困ったような顔で　「ごめんね」と繰り返す母親のとなりで&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;いつまでもいつまでも 泣いたのを覚えてます&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;アンマーよ　&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;アナタは私のすべてを許し すべてを信じ すべてを包み込んで&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;惜しみもせずに何もかも 私の上に注ぎ続けてきたのに&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;アンマーよ　&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;私はそれでも気付かずに思いのままに過ごしてきたのでした&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;「強さ」の意味をはき違えて　ケンカや悪さばかりをくり返し&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;勝手気ままに遊びまわる　本当にロクでもない私が&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;真夜中の静けさの中　忍び足で家に帰ったときも&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;狭い食卓の上には　茶碗が並べられていました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;自分の弱さに目を背け　言い訳やゴタクを並べ&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;何もせずにただ毎日を　だらだらと過ごし続け&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;浴びるほどに飲んだ私が　明け方眠りに落ちる頃&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;まだ薄暗い朝の街へ　母は出て行くのでした&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;アンマーよ　&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;私はアナタに言ってはいけない　決して口にしてはいけない言葉を&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;加減もせずに投げつけては　アナタの心を踏みにじったのに&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;アンマーよ　&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;アナタはそれでも変わることなく　私を愛してくれました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;木漏れ日のようなぬくもりで　深い海のような優しさで&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;全部全部　私のすべてを包み込んだ&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;アナタの背中に負われながら　眺めた八重瀬岳の夕陽は&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;今日も　変わらず　茜色に街を染める&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;度が過ぎるほどの頑固さも　わがままも卑怯な嘘もすべて&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;すべて包み込むような　愛がそこにはありました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;アナタのもとに生まれ落ちたことは　こんなにも幸せだった&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;今頃ようやく気づきました　こんな馬鹿な私だから&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;春先の穏やかな朝に　新しい命が生まれました&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;アナタの様によく笑う　宝石みたいな女の子&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;「優しさの中に凛々しさを秘めた人」になるようにと願い&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&lt;span&gt;アナタの一番好きな　花の名前を付けました&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://soibien.tumblr.com/post/33635880944</link><guid>http://soibien.tumblr.com/post/33635880944</guid><pubDate>Mon, 15 Oct 2012 20:51:11 +0900</pubDate></item></channel></rss>
